Tác giả: Trần Trung Đạo
Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên mình
Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh
Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi
Thương đời mình hơn nửa kiếp đi hoang
Từ dạo ấy, rừng phương đông ngút cháy
Con sông nào từng nhánh nhỏ lang thang
Anh vẫn hát bài tình ca thuở đó
Trong những chiều rất lạnh thiếu quê hương
Và những lúc một mình đêm khuya vắng
Anh ngồi mơ tha thiết buổi lên đường
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu
Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
Anh nghe lòng thương tiếc tuổi hai mươi
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.
Buổi Sáng Qua Đồi
Thơ: Trần Trung Đạo
Hoài Cảm
Nhạc: Cung Tiến
Trình tấu: Vô Thường
“Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.”TTĐ.
Quá ngậm ngùi anh TTĐ ơi…
“Sao không nghĩ ta có nhiều ngày trở lại,
Cùng anh em hàn gắn giữ quê mình,
Không nệ câu vàng tím đỏ xanh,
Phá bờ cũ để xây thành quách mới…”BXL.
Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên mình
….
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu
…..
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.
Chạnh lòng quá, anh!
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên bến cũ, trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm, tiếng nước vỗ chân cầu
Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
Anh nghe lòng thương tiếc tuổi hai mươi
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.
Bài thơ đầy tâm trạng mà rất hay.
Anh đứng lặng nhìn mây bay trên núi
Thương đời mình hơn nửa kiếp đi hoang
Từ dạo ấy, rừng phương đông ngút cháy
Con sông nào từng nhánh nhỏ lang thang
Anh vẫn hát bài tình ca thuở đó
Trong những chiều rất lạnh thiếu quê hương
Và những lúc một mình đêm khuya vắng
Anh ngồi mơ tha thiết buổi lên đường
Bài thơ với nhiều nỗi niềm , chợt chạnh lòng thương cho thân phận kẻ xa quê hương ….Thơ rất hay!
Đi đâu rồi cũng nhớ quê nhà nhưng mà bao nhiêu người khi có cánh lại xa quê không hẹn ngày trở lại.
Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
Anh nghe lòng thương tiếc tuổi hai mươi
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.
Thật ngậm ngùi, thật bi thương:
Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Quê hương la chùm khề ngọt.sẽ về thôi. Chúc anh khỏe.
“Sóng vẫn gọi từ ngày anh xa biển
Bờ cát trôi, cuốn mất tuổi tên mình
Một buổi sáng qua đồi nghe nước chảy
Cội thông già quên nhớ chuyện hồi sinh”
Đạo ơi!
Lạ lùng thay là trong bài “Ta cần nhau em ơi!” mình viết cho Ngô Tín phổ nhạc cho dịp 10 năm sa981p tới đây co câu:
“Mỗi ngày anh gọi tên
Tên em và tên biển
Sóng trả lời thay em”
Chỉ khác là biển gọi tên, nhưng chàng thi sĩ tài hoa từ ngày ra đi đã quên tên mình, chỉ đợi đến ngày nhìn thấy cội thông già chợt hồi sinh, tỉnh giấc. Hay qúa!
Hôm qua mình và Ngô Tín ghé thăm nhà thơ NHLãng Du, có nhắc đến bạn rất nhiều. Rất mong được đón bạn hôm 1 tháng 6. Nhớ cho biết chắc chắn là có về chơi được không nhé. Vân Các và các bạn ở đây rất muốn được biết mặt nhà thơ của : “Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười” đấy.
Chúc vui
NL
Người mang nhiều ưu tư thì đi đâu tâm hồn cũng nặng trĩu đau buồn .
Tuyết rơi rải trên đồi dăm đốm bạc
Anh nghe lòng thương tiếc tuổi hai mươi
Dẫu mai mốt có còn ngày trở lại
Tìm quê hương hay chỉ thấy quê người.
Những câu thơ thật xót xa!
Chân thành cám ơn quý anh chị và các bạn: locbach, Trần Văn Thọ, Hoàng Kim Chi, TRAN KIM LOAN,Tú Nhân, Uyển Diễm, Mộng Cầm, Nguyên Lương,Đặng Danh và Quốc Tuyên đã xem và chia sẻ nỗi niềm của tác giả
Qúy mến
TTĐ
Kiếp tha hương lắm đau thương lắm chua cay…
Bai tho co nhieu y nghia.
Ong ban Loc Bach oi ! Hinh nhu ong hoi dai ngon:
Ai cho ong pha bo cu xay thanh,
Ai cho ong khong phan biet vang,do, tim xanh…