Ta ngồi bến mộng để chờ trăng
Chờ ngắm dung nhan của chị hằng
Lơi lã gió ru nhành liễu rũ
Thẹn thùng trăng phủ áng mây giăng
Vô duyên chẳng trách bờ bến vắng
Hữu ý đâu màng núi sông ngăn
Chờ trăng, trăng mãi còn e ấp
Vẳng tiếng đàn ai khảy nốt trầm.{jcomments on}