nhớ em, lững thững lên đồi
cổi áo khoác lót chỗ ngồi, làm thơ
ngọn bút chì chạy phất phơ
trên trang giấy nắng bén vào lén xem
nắng chừng như phải lòng em
mỗi giây mỗi lấn vàng lên ngọn tình
dừng tay ngắm lại lòng mình
gặp từng đường nét em xinh vô cùng
từ chân mày đến gót chân
bềnh bồng da thịt thúy vân thúy kiều
nhớ em, thơ bỗng đâm liều
cho lơi hột nút gió chiều vén hương
em thêm lộng lẫy phi thường
quên ông thi sĩ buồn buồn làm thơ{jcomments on}