Mẹ hạt- bụi- mênh- mông- mặt- đất
Mặt Đất-hạt- bụi- mênh- mông- thiên- hà
Hai hạt bụi suốt đời ta đi chẳng hết
Đêm nhìn trời đụng cõi bao la
Mẹ đau đớn hạt- buồn- con tách vỏ
Nén hơi dài ru tròn giọng dân ca
Ta lêu lổng Mẹ còng lưng dấu hỏi
Mắt hiền từ thằng bé hệt dáng Cha
Ta dẫm Mặt Đất đau dấu chấm
Gót cô đơn lưu lạc giữa quê nhà
Rồi một ngày ta về với Mẹ
Ôm vào lòng Mặt Đất lại ru ta.{jcomments on}