Cảm Ơn Đời

 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

Tôi đã từng nghe hai câu thơ này, nghe như một lời cảm tạ ơn đời, cảm tạ ơn trên. Nghe như một mừng rỡ khi mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhảy múa cùng với những cơn gió đầu ngày đang vờn trên lá, đang giỡn trên cây. Nghe như những lời thánh ca ngợi khen Thiên chúa đang cứu rỗi đời người. Nghe như những lời Phật dạy, hãy sống ở giây phút hiện tại, đi biết là đi, đứng biết là đứng, thở biết là thở, ăn biết là ăn…. Nghe như những tiếng ríu rít của những chú chim đang trao cho nhau những lời chúc mừng vẫn còn thêm ngày nữa để tự do thoả thích bay nhảy trong bầu trời nắng ấm!

 

 

Tôi đã từng mượn những dòng chữ này để viết cho bạn bè như một lời nhắn nhủ, một xẻ chia cảm tạ đất trời. Tôi đã từng lập đi lập lại từng chữ từng lời khi bỗng dưng thấy mình may mắn. Nhưng thật sự mới đây, tôi mới thấm thía hơn hai câu thơ này. Tôi để ý mỗi sớm mai hơn, tôi nhìn bình minh ở cuối chân trời một màu đỏ ối trải dài như lụa, rực rỡ sắc màu như những bức tranh với những gam màu nóng bỏng mong đợi một ngày mới rạng ngời hơn. Những hàng cây trơ trụi lá, khẳng khiu, đen đuá không ngờ lại là những chấm phá làm bức tranh yêu kiều lãng đãng hơn. Và tôi nghe như lời thì thầm nhắc nhở, để mỗi sớm mai thức dậy , nắng trong tôi là những nốt nhạc bay bỗng trong không gian nhưng lại chìm lắng trong hồn với những nốt nhạc trầm buồn, man mác, dịu êm.

 

Và đặc biệt, mới đây tôi nhận được lá thư thật dài, viết tay của bạn PMH gửi lên từ LA, cuối thư bạn cũng mượn hai câu này để nhắn nhủ với tôi. Cả hai đã nhiều năm tháng không liên lạc với nhau, sao bất ngờ lại có cùng những cảm nhận như nhau trong lúc này. Thật là một bất ngờ kỳ diệu!

 

H viết “Hãy vui lên T. ơi, chỉ là một chút tai nạn để mình thấy quí cuộc đời hơn và thấm thiá hơn câu:

 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

 

Đọc xong, nước mắt chạy quanh. Một người bạn đã nhiều năm không gặp, bỗng nhiên chữ nghĩa được viết thành hàng trên hai trang giấy gửi đến tôi vào những ngày tôi hụt hẩng lao đao. Đặc biệt là lá thư đã được viết tay. Ôi! cầm bì thư, mân mê từng góc cạnh, bên trái là tên người gửi, bên phải là con tem đã được đóng dấu và ở giữa là địa chỉ người nhận. Một cảm nhận thật ngọt ngào tràn ngập, êm ái làm mềm trái tim tôi.

 

Lần này, tôi vui mừng sung sướng mở ra đọc ngay. Bỗng nhiên chiều nay, tôi đã không có cái hững hờ thường ngày khi nhận được thư, những lá thư chỉ toàn là thư quảng cáo và thư đòi nợ. Ôi! những dòng chữ viết tay đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đọc. Đã lâu lắm rồi! Lâu lắm rồi!

 

Thế là tôi say sưa đọc, đọc đi – đọc lại, ngắm nghiá từng con chữ. Có chỗ thẳng hàng; có chỗ lên – chỗ xuống; chỗ cao – chỗ thấp. Đôi khi phải đoán mới hiểu, vậy mà sao nó lại cuốn hút tôi vô cùng. Có phải vì hai trang giấy? Hai trang giấy! Đến những hai trang chằng chịt chữ nghĩa mà bạn đã chịu khó viết trong thời buổi ai cũng gõ trên bàn phím hay vì hai câu thơ trên cho tôi nhận thấy rằng bạn đang cảm nhận được nỗi lòng của tôi! Và hai trang giấy nhoà đi vì những giọt nước mắt!

 

Đã ba mươi năm xa nhà, đã nhiều năm gõ chữ nghĩa trên bàn phiếm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn cảm giác sung sướng khi nhận được thư viết tay từ ông phát thư hay những lúc tôi trải lòng trên những trang giấy gửi đến người thân. Có lúc tôi nắn nót, có lúc tôi lười biếng thả lỏng ngón tay, chữ còn chữ mất, có lúc chữ nghĩa tôi như những cánh bướm vờn quanh, rồi ngồi đọc đi đọc lại, rồi gấp đôi, gấp ba cẩn thận bỏ vào phong bì, dùng lưỡi thấm ướt dán con tem lên phiá góc phải. Vị mặn mặn của keo thấm vào đầu lưỡi quen quen mang quá khứ về. Một cảm giác thích thú dịu dàng len lõi trong tôi. Cầm bì thư trên tay, đi một vòng ra thùng thư, nhìn trời, nhìn đất, hít thở không khí trong lành trong những ngày đẹp trời, bỏ cái thư vào thùng và tưởng tượng! Tưởng tượng người thân của mình, niềm vui sẽ long lánh trong đôi mắt và nụ cười rạng rỡ trên môi, khi nhận được thơ mình. Không biết là tôi có tưởng tượng quá không? Nhưng có hề gì? Tôi là người vui sướng trước tiên mà!

 

Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì lá thư ấy đang ở trước mặt tôi, bên cạnh tôi. Từng dòng chữ nhắc lại những kỷ niệm một thời yêu dấu, từng dòng chữ an ủi vỗ về, từng dòng chữ động viên chứa đựng một tình bạn tưởng đã quên lãng sau nhiều năm tháng. Bất ngờ và thú vị biết bao khi bạn viết “H mong mọi sự tốt đẹp cho T. cũng như đã tốt đẹp với H.” Cái mốc xích là ở hàng chữ này đây! Khi ta đã bước qua thác ghềnh và con dốc ấy, ta sẽ cảm thông hơn, sẽ biết nỗi lo âu và sợ hãi như thế nào. Ta sẽ nhìn thấy đôi mắt buồn và nghe từng tiếng nấc lặng câm dù ta ở cách xa đến hàng ngàn dặm. Một lá thư đã đến đúng lúc làm ấm trái tim tôi. Và tôi luôn tin rằng khi chúng ta yêu thương nhau thật lòng, trái tim chúng ta hướng về nhau thì mọi rào cản sẽ lùi xa. Hãy tin thế nhé!

 

Có lần tôi đọc được một đoạn văn, tác giả ví hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta như hành trình của con tàu ghé lại nhiều ga. Có kẻ lên, có kẻ xuống, có kẻ ngồi cùng toa mà không gần kề, có kẻ ngồi gần kề, sát bên, rồi đến ga tới họ lại xuống, có kẻ cùng đi với ta đến trạm chót đường tàu, có kẻ lên ở toa khác và….

 

Tôi thích ví von này, vì lẽ nếu vì một lý do nào đấy, người thân, bạn bè bỏ tôi mà đi, tôi sẽ nhận lấy sự chia xa này thật bình yên không trách người, trách mình mà chỉ muốn cảm ơn là họ đã đến với tôi ở một đoạn đời như con tàu cuộc đời tôi có kẻ lên người xuống. Ngồi gần tôi, sát bên tôi hay cách xa tôi. Nhưng tôi biết cuối cùng rồi tôi cũng có thể chỉ một mình ở trạm chót con tàu cuộc đời, một mình đứng giữa đất trời, ngơ ngác nhìn lui!{jcomments on}

 

0 thoughts on “Cảm Ơn Đời

  1. TRAN KIM LOAN

    Một lá thư đã đến đúng lúc làm ấm trái tim tôi. Và tôi luôn tin rằng khi chúng ta yêu thương nhau thật lòng, trái tim chúng ta hướng về nhau thì mọi rào cản sẽ lùi xa. Hãy tin thế nhé!
    Có lần tôi đọc được một đoạn văn, tác giả ví hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta như hành trình của con tàu ghé lại nhiều ga. Có kẻ lên, có kẻ xuống, có kẻ ngồi cùng toa mà không gần kề, có kẻ ngồi gần kề, sát bên, rồi đến ga tới họ lại xuống, có kẻ cùng đi với ta đến trạm chót đường tàu, có kẻ lên ở toa khác và….
    Tôi thích ví von này, vì lẽ nếu vì một lý do nào đấy, người thân, bạn bè bỏ tôi mà đi, tôi sẽ nhận lấy sự chia xa này thật bình yên không trách người, trách mình mà chỉ muốn cảm ơn là họ đã đến với tôi ở một đoạn đời như con tàu cuộc đời tôi có kẻ lên người xuống. Ngồi gần tôi, sát bên tôi hay cách xa tôi. Nhưng tôi biết cuối cùng rồi tôi cũng có thể chỉ một mình ở trạm chót con tàu cuộc đời, một mình đứng giữa đất trời, ngơ ngác nhìn lui!
    Bài viết nhiều cảm xúc & rất chân tình…với đoạn kết thật sâu sắc với sự ví von rất chân lý…
    Cám ơn NKT một bài viết thật hay! Lâu lắm không được đọc bài em viết, nay đọc lại chị rất thích ! chúc em luôn nhiều sức khỏe & nhiều niềm vui nhé!

    Reply
    1. nguyentiet

      NT cũng rất thích đoạn văn mà chị Loan thích ở trên ,rất tâm đắc Kim Tiến à. bài văn của bạn có nhiều cảm xúc ,rất xúc động khi đọc và có lẻ xin mượn lời nói của Bích Vân “Văn của nhỏ thì khỏi khen vì khen cũng bằng thừa”.
      “Nhưng tôi biết cuối cùng rồi tôi cũng có thể chỉ một mình ở trạm chót con tàu cuộc đời, một mình đứng giữa đất trời, ngơ ngác nhìn lui!” hình như mình thấy bóng mình trong đó KT ơi!Cám ơn bạn rất nhiều.

      Reply
      1. KimTiến

        Vậy thì mình cùng nhau đứng ngơ ngác và nhìn lui với nhau nhé để không còn một mình nữa nghen! KT

        Reply
  2. trandzalu

    Chia xẻ với Nguyễn Kim Tiến bài viết thật cảm động.Cô đơn luôn là thuộc tính của nhà văn, phải không em.Thế thì cái còn lại của ta là TÁC PHẨM Tiến ạ.Chúc em gái luôn vui, khỏe nhé.

    Reply
    1. KimTiến

      Nghe chữa tác phẩm thấy to lớn quá anh Lữ ơi! Tiến viết để làm nhẹ nỗi hoang mang thôi mà! Cảm ơn anh về lời chúc nghen. KT

      Reply
  3. NGỌC TÂN

    Đọc bàiviết của Kim Tiến anh cảm động và nhớ lại câu thơ em gái viết cho anh khi anh em mình biết nhau trên internet:
    Chưa một lần gặp mặt,
    Mà nghe tình thật gần.
    Chưa một lần gần nhau,
    Mà tình đã như xưa…

    Không đâu, bên em còn có bạn đồng điêu trong suốt cuộc đời.Em sẽ không chỉ “một mình đứng giữa đất trời, ngơ ngác nhìn lui.”
    Anh Tân

    Reply
    1. KimTiến

      Anh Tân nhắc làm Tiến nhớ đến năm 2007, vậy mà đã gần 6 năm rồi, em ghé Trãng Bom thăm anh chị….được hát bài này và anh thu…hát hoài mà không vào đúng nhịp được…:-)Thiệt là vui. Nhớ nhất là món bánh hỏi Qui Nhơn mình, Tiến mê bánh hỏi, ai cũng ngừng đũa, mà Tiến cứ ngồi mãi mê ăn, đến khi giật mình, thấy quê quá nên cũng ngừng theo, về lại đây, tiếc hùi hụi…
      Và trong bài hát này Tiến nhớ câu cuối “Ta quen nhau một ngày ta có nhau một đời. Đến với nhau thật thà, ta có nhau một đời!” Tình bạn là thế mà, phải không? KT

      Reply
  4. Nguyên Lương

    Một lá thư gởi qua bưu điện với chữ viết tay mang những tình cảm qúa khứ dội về. Bây giờ thư thường gởi qua e mail, bấm nút, trong tích tắc là đến tay. Không còn cảnh chờ đợi dài lâu, không còn biết qúi cái thời gian chờ đợi ấy nó dài như thế nào.
    Bài viết của KT như một lời tâm sự, nhưng là tâm sự chung của mọi người. Không cần để ý trong thư đó viết gì, chỉ cần đọc những tình cảm của KT dành cho người đọc khi viết về lá thư dài 2 trang gởi bằng bưu điện ta có thể hiểu được KT rất trân trọng những cái cũ, cái mà không ai còn để ý. Đọc những bài viết của KT, ta có thể cảm nhận được cách mà cô muốn dắt ta về lại những nơi chốn, hoài niệm, vùng trời bình yên. Trong thế giới chữ nghĩa, cô học sinh nhỏ nhắn của trường NTH ngày nào, chứa đựng bao nhiêu “những kỷ niệm một thời yêu dấu”. Ở chính cô, chứ không phải từ trong là thư kia, muốn kể chuyện xưa cho chúng ta nghe. Những câu chuyện cô kể như….”nắng trong tôi là những nốt nhạc bay bỗng trong không gian nhưng lại chìm lắng trong hồn với những nốt nhạc trầm buồn, man mác, dịu êm”
    Đọc bài của KT để thấy như chính mình đang đọc lá thư đó từ tay KT. Vui với mùa xuân đang về trên đất Minnesota nhé KT
    NL

    Reply
    1. camtucau

      NL viết lời bình hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Quả thật KT viết hay quá chị không còn từ nào… ngoài xúc động và cảm phục Chúc em vui nhiều

      Reply
      1. KimTiến

        Chị Camtucau ơi, rất vui khi chị vào đọc và chia sẻ với em. Chị cùng đọc với anh NL lời tâm tình của em nghen. KT

        Reply
        1. KimTiến

          Chị QT ơi, vẫn nhớ chị luôn qua cái quỹ $1. Nó đến và đi nhưng đã để lại những điều đáng nhớ! phải không? Vậy đó, hành trình của cuộc đời là vậy, có bắt cái gì ở với mình hoài được đâu. KT

          Reply
  5. Bích Vân

    Lâu quá mới gặp lại nhỏ mừng ơi là mừng.
    Văn của nhỏ thì khỏi khen vì khen cũng bằng thừa.
    Vui mãi nghen nhỏ yêu quí.

    Reply
    1. KimTiến

      Bích Vân ơi, mỗi lần bạn gọi mình là nhỏ yêu quí, ui chao nghe mà cảm động đến rơi lệ! Nghe như một gắn bó tình thân của một thời ùa về dù mình rất mơ hồ về cái tên của bạn. Nhưng mình luôn cảm nhận là bạn rất gần, gần lắm với mình, có phải? Nhỏ yêu ơi! KT

      Reply
  6. Bùi Hoài Vân

    Một bài viết đầy cảm xúc, chứa đựng bao nỗi niềm,tâm sự của người viết, lung linh trên từng con chữ, gây xúc động lòng người. Chúc người bạn văn Kim Tiến luôn đạt như những gửi gắm trong hai câu thơ:
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

    Reply
    1. KimTiến

      Bùi Hoài Vân mến, mình vẫn cảm ơn mỗi sáng mai thức dậy đó chứ, bởi được thêm một ngày nữa để yêu thương! Đó là niềm hạnh phúc vô cùng tận mà mình luôn bắt gặp. Cảm ơn bạn nhiều nghen. KT

      Reply
  7. Uyển Diễm

    Bài viết thật sâu sắc về tình bạn tình người xen lẫn những cảm nghĩ lan man tưởng như lạc đề nhưng rất chủ ý và thật hay.

    Reply
    1. KimTiến

      Mình hay viết lạc đề lắm UD ạ, nhưng mong là người đọc không bị lạc đường. Cảm ơn bạn. KT

      Reply
    1. KimTiến

      Mình làm thơ khổ lắm Cố nhân ơi. Đừng tưởng ngắn chỉ vài câu là viết dễ đâu nghen. Với mình, nó khó vô cùng. Thôi ráng đọc những bài viết lang mang không đầu không đuôi của mình vậy! KT

      Reply
  8. Hoàng Kim Chi

    Thế là tôi say sưa đọc, đọc đi – đọc lại, ngắm nghiá từng con chữ. Có chỗ thẳng hàng; có chỗ lên – chỗ xuống; chỗ cao – chỗ thấp. Đôi khi phải đoán mới hiểu, vậy mà sao nó lại cuốn hút tôi vô cùng. Có phải vì hai trang giấy? Hai trang giấy! Đến những hai trang chằng chịt chữ nghĩa mà bạn đã chịu khó viết trong thời buổi ai cũng gõ trên bàn phím hay vì hai câu thơ trên cho tôi nhận thấy rằng bạn đang cảm nhận được nỗi lòng của tôi! Và hai trang giấy nhoà đi vì những giọt nước mắt!
    Bài viết rất cảm động và rất hay mà chị rất thích, mong sẽ đọc tiếp những bài viết mới của em nhé, chúc Nguyễn Kim Tiến luôn vui khỏe & hạnh phúc nghen.

    Reply
  9. Cao Ngọc Bông

    Bài văn cảm động qúa
    KT đã tâm sự và sang sẻ nổi lòng rất chân thực- Cám ơn
    Chúc luôn vui khỏe nha KT

    Reply
  10. Hoa Tím

    Kim Tiến viết hay quá, HT cũng thích đọc những lá thư viết tay, tiếc là bây giờ chẳng ai gởi cho mình thôi thì đành giở thư cũ ra nghiền ngẫm vậy.

    Reply
    1. KimTiến

      Những lá thư viết tay luôn cho mình những cảm xúc dạt dào HT ạ. Những nét chữ rất riêng ấy cho ta cảm nhận một tình thân nồng ấm. Ta có thể đoán biết người thân của ta đang ở trong tâm trạng vui buồn như thế nào? Có khi nét chữ được nắn nót, có khi thong thả, có khi như vội vả, có khi như mệt mỏi, có khi là những nụ cười và có khi la những giọt nước mắt nữa đấy! Có khi thẳng hàng, có khi không? để biết bao nhiêu là tâm trạng trong từng khoảnh khắc của một trang thư! Mình cũng hay lấy thư cũ ra đọc và nhìn ngắm lắm. Hôm nào bạn thử viết thư tay đi, bạn cũng sẽ nhận được thư tayd đấy. Mình hay làm thế, bởi phải cho thì mới nhận được mà, phải không? 😉

      Reply
  11. Thu Thủy

    Con nhỏ nầy ngôn ngữ ngày càng thăng hoa , viết hay quá làm ta phải ganh tỵ với nhỏ nhiều đó , gởi lời thăm gia đình mini của nhỏ và chúc nhỏ mọi điều như ý .

    Reply
    1. KimTiến

      Thu Thuỷ ơi, khi chúng ta rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng thì những lời hỏi thăm đến đúng lúc là lời an ủi nhiệm màu! Mình viết những cảm nhận của mình như một lời cảm ơn bạn, cảm ơn đời nhỏ ơi. Cảm ơn những lời nhắn gưi và chúc lành của nhỏ dành cho gia đình mình nghen. KT

      Reply
  12. Dạ Lan

    Lần này, tôi vui mừng sung sướng mở ra đọc ngay. Bỗng nhiên chiều nay, tôi đã không có cái hững hờ thường ngày khi nhận được thư, những lá thư chỉ toàn là thư quảng cáo và thư đòi nợ. Ôi! những dòng chữ viết tay đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đọc. Đã lâu lắm rồi! Lâu lắm rồi!
    Uạ , Kim Tiến mà cũng mắc nợ sao thích nhỉ ..

    Reply
    1. KimTiến

      Dạ Lan mến, như vậy là bạn ở đâu đó chứ không ở cùng nơi với mình rồi! Làm sao mà không nợ hả DL. Ôi! mình nợ nhiều, nhiều thứ lắm DL ơi! Cảm ơn bạn đã ghé đọc và để lại lời bàn. KT

      Reply
  13. Tuệ Minh

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

    Cám ơn Kim Tiến cho đọc bài viết đơn sơ mà đầy ý nghĩa .

    Reply
  14. KimTiến

    Tuệ Minh à, bạn cũng như thế nhé! Mình thích hai câu thơ này lắm. Nó như một nhắc nhở để mình yêu thương đời sống hơn dù đôi khi đời sống không đãi ngộ mình. Cảm ơn bạn đã đọc. KT

    Reply
  15. Lẫn Thẫn

    Lẫn Thẫn cũng thích hai câu thơ nầy mỗi sớm mai thấy được ánh mặt trời là mừng vô cùng bạn ơi.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.