Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau .
Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gát thẳng lên trời thì không thể
Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?
Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối
Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta
Tay muốn động – tay không thể gãi
Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra .
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …{jcomments on}
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
Ý lạ ,ví von nỗi buồn thật mộc mạc nhưng rất hay !chúc vui khỏe nhé LVH!
cứ rục rịch hoài đó chị …?
Chị luôn vui nha !
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau .
…..
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
Nỗi buồn ni chắc là lớn lắm đây, buồn bực lắm đây mà không biết trút vào đâu cho nên chân, tay và bụng đều cảm thấy khó chịu quá phải hông nhà thơ?
Buồn thì rộng ..chứ chưa biết lớn nhỏ như thế nào ….nhưng cứ búc bách muốn giải thoát mà không giải nổi đây chị ơi ,chị có phép nào không chỉ cho em với …?
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Hay quá nhà thơ ơi!
Cảm ơn Bích Vân đã chia sẻ …mong vui chớ chạm phải nỗi buồn như LH !
Biết bao nhiêu thi sĩ khi buồn đã dệt những vần thơ nhưng nỗi buồn nầy rất lạ và rất hay .
Uyển Diễm ơi ..cái kiểu buồn của người trên núi đó …hơi là lạ một chút …!
Bài thơ ý tưởng ngộ thiệt à nha -Rất hay !
Ngộ lắm không …cảm ơn Meocon nhiều nhiều !
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
Bài thơ diễn tả nỗi buồn hơi lạ mà hay lắm, nhưng thôi đừng thèm buồn nữa nghen LVH, vết thương nào qua một thời gian rồi cũng sẽ hàn gắn 😆 , 🙂 😀
Chúc Lê Văn Hiếu sau cơn mưa trời sẽ tươi sáng và đẹp hơn nhé.
Mình nghĩ qua lời chúc của Hoàng Kim Chi ..thì trời đã quang mây đã tạnh rồi đó …!
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
Bài thơ có cái tứ lạ. Rất thích! Chúc vui.
Cảm ơn anh Thọ đã chia sẻ !
Bài thơ hay quá anh Lê Văn Hiếu ơi, HT cũng có lúc buồn ghê gớm nhưng chẳng biết trút vào đâu, chẳng làm được bài thơ nào cả.
Không làm thơ thì hát thơ vậy …! nỗi buồn sẽ tiêu tan thôi !
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
“Buồn thì rộng” mà con người thì nhỏ bé, “con đường thì chật”…thơ sâu lắng, mênh mông quá! Rất hay!
Có lúc mình thấy buồn như hòn đá tảng ,có khi như cả một vòm trời vây bọc vậy đó …!
Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gát thẳng lên trời thì không thể
Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?
Hởi để làm chi hè , toàn bài thơ cả ý tưởng và ngôn từ rất mới lạ và hay.
Hỏi để thêm một lần minh chứng …nỗi buồn …?
Đọc thơ Viết Cho Một Nỗi Buồn của lê Văn Hiếu .
Đọc com của nguyentiet và Thu Thủy , mình xin ké com của hai bạn .
Bài thơ hay lắm .
Mình cũng chỉ biết ..cảm ơn LamcamAi thôi , chúc vui !
Nỗi buồn nhân thế nầy cũng rất đau , đau không kém nỗi buồn thất tình .
Hình như môn nào cũng thấm thía cả đấy ?