Qua sông lại nhớ con đò
Nhớ dòng xanh biếc lần dò chảy xuôi
Nhớ bèo bọt, nhớ rong trôi
Mà quên cô lái vẫn ngồi ngóng trông
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuông mây ngàn
Bóng cô thôn nữ lang thang
Bên triền vực thẳm ngàn hàng sương thu
Buôn xa khói mỏng phiêu du
Tiếng Cồng đánh thức thiên thu đại ngàn
Chim bay khắp chốn quan san
Chiều chưa tắt nắng, sợi vàng rụng rơi
Khách chưa mỏi hết kiếp đời
Vẫn còn bước mộng bên trời rong chơi
Bao giờ sương tóc rụng rơi
Túi thơ bầu rượu tụng lời tỉnh không{jcomments on}
Qua sông lại nhớ con đò
Nhớ dòng xanh biếc lần dò chảy xuôi
Nhớ bèo bọt, nhớ rong trôi
Mà quên cô lái vẫn ngồi ngóng trông
Lại là nỗi nhớ,lại là những hạnh phúc vì có ai đó còn biết đợi chờ ngóng trông …
Luôn luôn là nổi nhớ dó Nguyễn Tiết.
Nó bàng bạc trong hồn tựa khói sương.
Hình ảnh buôn làng Tây Nguyên hiện ra rất nên thơ, rất đẹp qua bài Nẻo Về Buôn Xa.
Tôi hay ngơ ngẩn nhìn chiều buông cuối buôn xa
Hình dung: con sông uốn lượn ôm triền núi,
với trảng cỏ tranh ngút ngàn, trong rừng
mù sương là làng buôn vương khói chiều.
Cô lái đò, cô thôn nữ, khách như dấu chấm
phá ngọt ngào trong bức tranh thơ của Thiên Di.
Bạn bình hay quá
Tôi đồng ý
Thiên Di cho đây là lời bình thích nhất đó
Tổng hợp kỷ vậy Quỳnh Như… cám ơn.
Buôn xa khói mỏng phiêu du
Tiếng cồng đánh thức thiên thu đại ngàn
🙂 🙂 🙂 🙂
Hình ảnh mơ màng đẹp tựa giấc mơ xưa
Giấc mơ nào đó lãng đãng quanh đời!
Bài thơ có thể nói”TÂY NGUYÊN TRONG MẮT AI?”
Thật vậy sao bạn?
Bàithơ NẺO VỀ BUÔN XA hay quá TD PHẠM VĂN TÒNG!Xin được chia xẻ cùng tác giả.
Trân trọng sự chia xẻ này 😉
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuông mây ngàn
Thơ Thiên Di tuy là mới nhưng đôi khi cũng
đậm nét “Cổ Thi” mang hơi hướng hoài vọng…
Tôi có trùng ý với bạn
Tôi có biết bạn không?
Hoài vọng xa xăm thôi
Bài thơ, hình minh họa: sao mà giống nơi tôi
công tác vậy cà! Hai mươi năm tôi đã biết
yêu chốn này rồi Tòng ơi.
Đã lấy vợ Tây Nguyên thi phải thủy chung chứ ông bạn.
Sao lâu quá không về hở bạn hiền?
TÚI THƠ BẦU RƯỢU TỤNG LỜI TỈNH KHÔNG
Lời “tỉnh không” chắc là ý tỉnh nhưng chưa là tỉnh.
Phải không Thiên Di??? 😆
Đúng vậy.
Ít đọc thơ nhưng độc bài thơ này: vừa ý.
Cám ơn TG, chúc vui…
Chào bạn, chúc vui.
Tôi ưng ý với Thiên Di :
“Khách chưa mỏi hết kiếp đời
Vẫn còn bước mộng bên trời rong chơi”TD.
Hi… Locbach còn sung, chưa mỏi sao???
TD. lớn hơn phải mỏi trước chứ!…dzui.
Có khi trẻ hơn nhưng mỏi hơn đấy locbach.
Túi thơ bầu rượu nhớ san sẻ cho tôi
chút ít nghen Tòng.
Luôn luôn san sẻ, luôn luôn chia đều
Chim bay khắp chốn quan san
Chiều chưa tắt nắng, sợi vàng rụng rơi
😡 😡 😡 😡 😡 😡
Chúc anh tuôn sợi nhớ thật nhiều
Sợi nhớ nhiều quá đôi khi nó rối đó kim hoa
Từng khổ thơ là từng mảng tranh thiên nhiên
Bốn mảng hợp thành bức tranh hoàn hảo trong
bài thơ Lục Bát nồng hơi thở thời gian.
Lời bình như thơ, cám ơn bạn
Thỏ Lục bát Tác giả viết quá nhuyển đầy chât nhạc.
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuông mây ngàn
Bóng cô thôn nữ lang thang
Bên triền vực thẳm ngàn hàng sương thu
Thiên Di-PVT mơ màng đến cô thôn nữ nào dẫy ta…mà nhả ra những vần thơ hay và dễ thương quá.
Cô thôn nữ bên đường đó Kim Chi
Cám ơn bạn.
Nẻo về buôn xa buồn quá anh TD ui nhưng hay và thiệt dễ thương đó nha!
Có nổi buồn nhẹ nhưng cái ray rức như cơn gió thoảng
qua hồn trong giây phút cô đơn nhất. Tác giả khá xuất thần.
Chào Tuyết Thi (nam hay nữ?)
Meocon biết buồn: lạ quá.
TD nói lạ quá!
Ừ lạ quá.
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuông mây ngàn
Bóng cô thôn nữ lang thang
Bên triền vực thẳm ngàn hàng sương thu
Một bức tranh rất đẹp và nên thơ.
Có hơi hướng cổ lổ phải không Phượng?
Pha lẩn hiện thực trong nổi sầu nghìn xưa,
nó như bài hợp tấu lạ lùng giữa núi sông hùng
vỉ bạt ngàn thương nhớ: cô thôn nữ bên triền dốc mù sương.
Hồn Ôn Mỹ bay xa quá rồi.
Buôn xa khói mỏng phiêu du
Tiếng Cồng đánh thức thiên thu đại ngàn
Chim bay khắp chốn quan san
Chiều chưa tắt nắng, sợi vàng rụng rơi
Nẻo Vè Buôn Xa đẹp lắm Thiên Di uo!
Tại vì hiên thực lúc Thiên Di ngắm nó đẹp vô cùng.
Tôi rất bằng lòng bài thơ Lục Bát này của tác giả.
Từ tứ thơ cho đến hình ảnh lẩn nhạc điệu ru hồn.
Tôi cũng yêu thơ. chào, chúc vui.
TSN chưa bao giờ được tới thăm một buôn nào, nhung đọc thơ của
TDPVT, TSN hình dung đuợc một buôn mộc mạc thơ mộng có dòng sông chảy lững lờ.Lại thêm tình thương nhớ của thi sĩ nữa nên bài thơ thắm thiết, nồng nàn hơn. Cám ơn Thiên Di.
Chào TSN.Ngọc Diệp, chúc vui khỏe.
Qua truông cỏ lá ru buồn
Ngựa bon vó mỏi chiều tuông mây ngàn
Bóng cô thôn nữ lang thang
Bên triền vực thẳm ngàn hàng sương thu
Một đoạn thơ đẹp từng chữ từng câu.
Cám ơn Uyển Diễm
Vậy là nhà thơ chúng ta lại lãng đãng hồn thơ bên mấy em gái Tây Nguyên rồi .
Mấy nàng Bana ấy mà