Chàng Trai Trẻ Và Con Lạc Đà

( Đây là một bài viết phi thực, hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng nên không có bất cứ một thời gian,  không gian, hay một danh tính cụ thể nào)

Nằm thoi thóp trên lưng con lạc đà với từng bước đi đủng đỉnh, chàng trai vẫn còn lay lắt một niềm tin là lạc đà sẽ đưa mình đến bến bờ của sự sống! Bến bờ ấy chính là nguồn nước mát, là “vị cứu tinh”, là thứ mà đã hào phóng trải khắp đến ba phần tư trái đất, nhưng lại vô cùng hiếm hoi ở chốn sa mạc mênh mông!

Nắng vẫn như thiêu, như đốt, và cơn khát  cứ như là một căn bệnh nan y, hành hạ chàng từng phút, từng giây! Trong những giây phút cận kề bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, ký ức chàng hốt nhiên sống dậy. Và những hình  ảnh của những nắm tháng đã qua  trong cuộc dời chàng bỗng tuần tự diễn ra trước mắt như một bộ phim…

Hình ảnh của một cậu học trò lớp ba trong một buổi trưa hè trốn ngủ, tha thẩn dưới những tàng keo rợp mát, mắt chăm chú ngước nhìn những chú chim sẻ ríu rít trên cành cao, bay lên, đáp xuống từ cành nọ sang cành kia… Và rồi cậu học trò lớp ba ấy bỗng thảng thốt khi nhìn thấy một chú chim sẻ đột nhiên lìa bầy rơi phịch xuống mặt đất ( do trúng phải một phát đạn ná của một thằng bạn cùng xóm ),  đôi cánh non tơ yếu ớt đập những cú đập cuối cùng, như là lời oán trách về một cái chết mà chú chim non ấy chưa kịp hiểu, hay, sẽ không bao giờ hiểu! Cậu học trò lớp ba nhanh tay quệt hai giọt nước mắt và quay phắt người lại, trừng mắt nhìn “tên đao phủ thủ”đang  nheo mắt nhìn cậu với nụ cười hể hả,   và với vẻ mặt như  đón chờ “lời tung hô” về tài thiện xạ và “chiến tích” của mình! Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt bắn ra những tia nhìn đầy căm ghét của bạn, nét mặt của “tên đao phủ thủ trở nên tiu nghỉu. Và như chợt mơ hồ cảm nhận  có một điều gì đó ẩn chứa trong ánh mắt của bạn mình, “tên dao phủ thủ” quấn vội chiếc ná, nhét vào túi chiếc quần sọt rồi quay mặt bước đi với nụ cười gượng gạo trên môi…Kể từ đó, cậu học trò lớp ba ấy đã bị cái chết của chú chim non ám ảnh trong suốt cả thời niên thiếu, ngay cả trong giấc ngủ với những mộng mị mông lung…Rồi hình ảnh của một cậu học trò với đám bạn cùng lớp rủ nhau trốn học, rồng rắn kéo nhau đi trên con đường đất quanh co dẫn đến dòng sông nằm khuất sau rặng tre làng xanh ngắt. Dòng sông êm đềm, lượn lờ uốn khúc với chiếc cầu nhỏ bắc ngang, có lũy tre xanh và những cây cổ thụ dọc theo hai bên bờ, tỏa bóng mát cả một khúc sông… Và sức quyến rũ bởi sự hiền hòa, trầm mặc của dòng sông, cùng với khung cảnh nên thơ khiến  cậu học trò đã  phải trốn học suốt cả một tuần lễ, để được thích thú đứng bên mép cầu nhẩy ùm xuống dòng nước mát lạnh, hay bảm tay đu đưa duới những nhánh cây bồ đề, rồi buông mình chìm nghỉm xuống tận đáy sông… Sau đó là bị thấy  đuổi học và bị mẹ  trừng phạt bằng một trận đòn  đến  bầm tím cả mông!

Nước..! Nước..! Chàng trai thều thào rên rỉ, hai tay buông thõng xuống hai  bên mình con lạc đà, như thể phó mặc cho số phận đặt để- một số phận như là một vì sao cô đơn, lẻ loi, nhỏ bé và vô cùng nhạt nhòa, không dấu tích trong vũ trụ bao la…Và, loáng thoáng trong cơn mê sảng, hình ảnh của một thư sinh- một học sinh trung học-tay cầm cuốn tiểu thuyết đi thơ thẩn dưới những hàng cây phượng vĩ, trong sân trường vắng lặng của một buổi chiều hè, thả  hồn theo những đám mây trắng bồng bềnh, lãng đãng trôi trên bầu trời cao trong xanh ngăn ngắt. miệng lẩm nhẩm dệt những vần thơ vụng về, non dại của tình ái đầu đời. Ngày ấy, cậu học sinh trung học đã biết rộn ràng khi bắt gặp một ánh mắt long lanh, ngúng nguẩy liếc nhìn của cô nữ sinh  cùng xóm ; đã biết lẽo đẽo đi theo sau một tà áo trắng yểu điệu, thướt tha khi trường tan giờ học; đã biết tư lự ngồi nhìn những chiếc lá vàng buông mình rơi khẽ trước hiên nhà, trong một chiều thu nhạt nắng…Và những lá thư tình nồng cháy mà trong đó, những câu chữ văn hoa, bóng bẫy đã được đưa vào để thổ lộ cho một tình yêu tưởng chừng là tuyệt đích, là sự sống hay là cái chết, là muôn đời chung thuỷ, là không thể chia lìa?!  Rồi những biến động của dòng chảy lịch sử đã như một cơn địa chấn làm thay đổi và cuốn hút chàng trai trẻ lao vào vòng xoáy với tất cả bầu nhiệt huyết, niềm tin , hoài bão và khát vọng thanh tao…

” Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mới mãi mãi xanh tươi”! Trải qua  những quãng đời với đầy gian truân, thăng trầm, trôi nổi, những hạnh phúc, khổ đau; những thành, bại, được, mất; những vinh quang, cay đắng mà chàng nếm trải đã khiến chàng trở nên trầm tỉnh và ít nói hơn, tỉnh táo và dè dặt hơn, kín kẻ và khôn ngoan hơn là cái thuở mới chập chững bước vào đời với những mộng tưởng huy hoàng! Tuy nhiên, niềm tin và lòng khát khao được sống với một tình yêu lý tưởng, trong một thiên đường lộng lẫy vẫn chưa hề lịm tắt trong tâm trí của chàng! Và, cũng chính vì điều đó mà chàng đã nghe theo lời của một “NHÀ THÔNG THÁI”, tìm đến thiên đường mà chàng hằng khao khát bằng con đường băng qua sa mạc “ƯỚC MƠ”, trên lưng con lạc đà là niềm tin dẫn dắt! Để rồi giờ đây, chàng nằm thoi thóp với cơn khát cháy lòng đã hành hạ từng phút, từng giây, và đang dần dần hủy diệt đi sự sống tối thượng của chàng!

Nước..! Nước..! Mấp máy đôi môi khô khốc và nứt nẻ, chàng yếu ớt khẻ kêu tên của một người mà từ “ Cái thuở ban đầu lưu luyến…”, đã hằn dấu khai hoang trong khu vườn nguyên sơ của ái tình diễm tuyệt, người mà đã cho chàng nếm trải  mật ngọt của tình yêu, và, vị đắng của sự dối lừa  mang khuôn mặt của một thiên thần thánh thiện!

Gắng gượng mở to đôi mắt, chàng ngước nhìn lên bầu trời cao xanh lồng lộng, như là lời chào vĩnh biệt thế giới mà không biết từ đâu chàng đã đến,  đã tồn tại, đã sống, đã biết vui, buồn, hờn, giận;  đã nếm trải niềm hạnh phúc và sự khổ đau; đã thể nghiệm và thấu tỏ được một điều mà chàng cho là tối hậu, là quyết định đến sự sống còn của thân phận con người. Đó chính là sự hành xử giữa  hai phạm trù đối nghịch : trong khi tình yêu thương là phép mầu có thể xóa nhòa mọi cách biệt, sưởi ấm mọi trái tim và đem đến sự “thăng hoa” cho con người, thì, lòng thù hận lại đưa con người đến bờ vực của sự hủy diệt, đổ nát, tang thương!

Rồi,trong tột cùng của sự tuyệt vọng,  trên lưng con lạc đà với từng bước đi đủng dỉnh, thu hết những tàn lực còn  sót lại, chàng trai thét lên một tiếng thét cuồng nộ, vang vọng không trung…Và, đúng vào lúc mà hai mắt chàng từ từ khép lại, chàng bỗng nhìn thấy một vòm sáng trắng chói lòa ở phía cuối một đường hầm…{jcomments on}

 

0 thoughts on “Chàng Trai Trẻ Và Con Lạc Đà

    1. TRAN KIM LOAN

      Còn ai dzô đây nữa ? chị cũng nghĩ như HNT dzậy ! vì thế mà TKQ viết rất hay & nhiều cảm xúc ! Thơ chị đọc wài…giờ chuyển qua dzăn cũng không thua kém cũng rất có nét riêng của TKQ ! chúc mừng em chai nhé!

      Reply
      1. Trần Kim Quy

        Chào chị TRANKIMLOAN!
        KQ ước gì được như ” chàng trai” trong câu chuyện trên,sống và chết theo ước mơ, hoài bão và lý tưởng mà “chàng” đã đeo đuổi!Điều KQ muốn nói là “chàng trai” ấy đã chết trên lưng “con lạc đà” , là chết trên “niềm tin dẫn dắt”! Và đó chính là số phận bi đát của “chàng trai”!
        Cảm ơn chị đã có những nhìn nhận về “những nét riêng”! Chúc chị luôn vui và dồi dào sức khỏe!

        Reply
    2. Trần Kim Quy

      Chào HN Tín!
      Một ít của mình và một ít của người, như là một sự “hòa trộn” giữa cái chung và cái riêng vậy! Cảm ơn HN Tín đã ghé thăm! Chúc luôn vui, sức khỏe!

      Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Khách Xa!
      Là “ranh giới mong manh”, nhưng lại là một “ranh giới trở thành…”.Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mong muốn “trở thành” ở phía tích cực, để cho cuộc sống được “thăng hoa”, phải không KX! Cảm ơn KX đã ghé thăm và chia sẻ “quan điểm” đối bài viết! Chúc vui!

      Reply
  1. nguyentiet

    “Nước..! Nước..! Mấp máy đôi môi khô khốc và nứt nẻ, chàng yếu ớt khẻ kêu tên của một người mà từ “ Cái thuở ban đầu lưu luyến…”, đã hằn dấu khai hoang trong khu vườn nguyên sơ của ái tình diễm tuyệt, người mà đã cho chàng nếm trải mật ngọt của tình yêu, và, vị đắng của sự dối lừa mang khuôn mặt của một thiên thần thánh thiện!

    Gắng gượng mở to đôi mắt, chàng ngước nhìn lên bầu trời cao xanh lồng lộng, như là lời chào vĩnh biệt thế giới mà không biết từ đâu chàng đã đến, đã tồn tại, đã sống, đã biết vui, buồn, hờn, giận; đã nếm trải niềm hạnh phúc và sự khổ đau; đã thể nghiệm và thấu tỏ được một điều mà chàng cho là tối hậu, là quyết định đến sự sống còn của thân phận con người. Đó chính là sự hành xử giữa hai phạm trù đối nghịch : trong khi tình yêu thương là phép mầu có thể xóa nhòa mọi cách biệt, sưởi ấm mọi trái tim và đem đến sự “thăng hoa” cho con người, thì, lòng thù hận lại đưa con người đến bờ vực của sự hủy diệt, đổ nát, tang thương!

    Rồi,trong tột cùng của sự tuyệt vọng, trên lưng con lạc đà với từng bước đi đủng dỉnh, thu hết những tàn lực còn sót lại, chàng trai thét lên một tiếng thét cuồng nộ, vang vọng không trung…Và, đúng vào lúc mà hai mắt chàng từ từ khép lại, chàng bỗng nhìn thấy một vòm sáng trắng chói lòa ở phía cuối một đường hầm…”

    Vậy là chàng trai trẻ vẫn còn sống sót đến ngày nay mới có một bài viết rất hay và nhiều cảm xúc , nhiều suy tư chiêm nghiệm về cuộc sống và nhiều những hồi tưởng của một thời niên thiếu.

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào nguyentiet!
      “Chàng trai trẻ” thì đã chết trong do bởi “cái khát”…nước! còn KQ thì vẫn đang sống để về kể về “cái chết” của “Chàng”! Nhưng biết đâu, chính nhờ vào “lòng nhân hậu” của NT mà “chàng trai trẻ” ấy “hồi sinh”!
      Cảm ơn cảm nhận của NT! Chúc luôn vui nhe!

      Reply
  2. Quỳnh Như

    Những hoài bảo về tương lai về tình yêu và những thất vọng khi chạm mặt với nghiệt ngã của thiên nhiên , xúc động lắm .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Quỳnh Như!
      Nỗi xúc động của Quỳnh Như chính là niềm an ủi cho “chàng trai trẻ”!
      Chúc QN luôn vui!

      Reply
  3. Đặng Danh

    Người lữ hành đã đánh mất những ngày thơ mộng của tuổi nhỏ và khi vào đời thì bị sa mạc cuộc đời đốt cháy đến cạn kiệt niềm tin .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Đặng Danh
      “Người lữ hành đã đánh mất những ngày thơ mộng của tuổi nhỏ và khi vào đời thì bị sa mạc cuộc đời đốt cháy đến cạn kiệt niềm tin”-(ĐD)
      Thật là một cảm nhận tinh tế! Xin cảm ơn và chúc ĐD sức khỏe!

      Reply
  4. Thu Thủy

    Đoản văn trăn trở về những khát vọng của một chàng trai nhiều hoài bão khi mà cuộc đời tàn nhẫn đã vắt kiệt hy vọng trong chàng thì cái chết cuồng nộ và bi thương đã kết thúc cho đoản văn .Thật buồn .

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Chào Thu Thủy!
      Đúng là buồn khi mà chàng trai đã chết trong tuyệt vọng, chết “trên “niềm tin” mà chàng “đặt để”…!
      Cảm ơn chia sẻ của TT! Chúc luôn vui!

      Reply
  5. Thỏ con

    HỒI SINH
    “Nước, nước” tiếng kêu vọng yếu ớt, lạ thay một luồng nước mát từ từ đi qua cổ họng khô khát, bỗng chàng giựt mình 2 mắt mở to, con lạc đà chắc là đứng yên, một bàn tay đưa lên trán chườm một..cục đá..lạnh mát rượi. Mắt chàng tươi tỉnh gọi tên ..nàng, thiên thần của anh nàng đã đến cứu ta sao, cố mỉm cười. Bổng chàng giật mình khi thấy nàng ngúng nguẩy bỏ đi…Sực tỉnh, cơn sốt vừa qua, báo hại ta rồi. Hết!

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Sực tỉnh giấc hãi hùng, chàng đảo mắt nhìn quanh để tìm xem “kẻ thủ ác” nào đã…”cướp” đi “cái chết lý tưởng” của chàng! Chàng tức giận làu bàu:” Hứ! Cứu ta mà làm gì chớ? Trên đời dễ có mấy ai được chết như ta??! Chết “trên niềm tin” là một cái chết “dzinh râu”-ủa lộn…”dzinh quang” mờ! Bớ….ớ Thỏ con!!!

      Reply
  6. Lang Vọng Nguyệt

    [quote name=”Tuệ Minh”]Tuổi trẻ dễ xây lý tưởng và dễ thất vọng.[/quote]
    và mỗi lần thất vọng…..tuổi trẻ phải biết hy vọng….phải không ạ

    Reply
    1. Trần Kim Quy

      Bởi hy vọng luôn cho đem đến cho ta một cái nhìn lạc quan vào một ngày mai tươi sáng! Phải vậy không Lang Vọng Nguyệt?

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.