Lãng-Đãng Trong Bóng Thiền *

Nước Trong

Đường xa vướng hạt bụi hồng.

Mang tâm thanh-tịnh ra giòng rửa chân.

Tưởng mình con cá tung-tăng,

Đầu không sợi tóc giỡn trăng bên chùa.

Thăng-Hoa

Kiếp xưa trong cõi vô-minh

Có bông hoa nhỏ nghe kinh thành người.

Ngàn năm vật đổi, sao dời;

Nhớ câu kinh cũ hồn người nở hoa.

Làm Báo

Người về gọi dậy mùa xuân,

Lời hay ý đẹp xây tầng hoa sen.

Mặc đời đóng cửa cài then,

Câu kinh Pháp Cú liên-miên chẩy vào.

Sự thật

Gã điên lạc đến phương Đoài,

Sân, si vứt bỏ ra ngoài cái tâm.

Tưởng rằng thân đá trăm năm,

Ai ngờ kiến cắn trên cằm cũng đau.

* Thơ ghi lại tại Am Tứ Vô Lượng, Làng Huệ{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.