Lần đầu em biết hun nằm
Chị ơi em chị nuốt nhằm trần ai
Vịn đò uốn éo thân mai
Hắn cười ngặt nghẽo khiến em phai linh hồn
Nhớ xưa lén cọ miếng hun
Em và con mén đều run quá trời
Chị nờ, con mén sứt môi
Mà răng nước miếng nó ngọt ơi ngọt à
Mạ thương em vốn thiệt thà
Nhiều khi đời mắng rứa là thiệt thân
Ngồi hun mà cũng thất thần
Huống chi hun đứng cái lần hẹn xưa
Cái lần hẹn nớ trời mưa
Khiến cho hai đứa sọc dưa bắt dị òm
Tuổi hồng gót đỏ như son
Hắn đi vào giấc mộng con em nằm
Tháng ngày kết lại thành năm
Em khiêng đời giạt xa xăm bến người
Một hôm ngồi nhẫm tuổi trời
Mới hay mình cũng đầy vơi phận tằm
Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.{jcomments on}
Hun nằm là chuyện bình thường của thế gian vận trường thiên lục bát để nhớ lại mới là tuyệt ý , hay.
Cám ơn anh Ba lũ nhỏ
Lời thơ nhẹ nhàng, giản dị, đời thương mà rất hay và sâu lắng.
Chúc tác giả vui khỏe và hạnh phúc!
“Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.”PNT
Hun nằm rất đỗi đời thường
Mà sao thơ viết miên trường lung linh
Bây giờ xuân đã trở mình
Hun nằm ai vẫn nặng tình với ai!MN
Hay quá ! 2 khổ thơ xướng họa của PNT & MN thật tuyệt vời…rất hay!
Cám ơn Trần Kim Loan nha!
Nói không sai chút nào hè
Hìhì
Hùn nằm thiệt là nặng tình
Thăm và chúc vui
Đã và còn thấy anh Phan Ni Tấn” Hun Nằm ” ngoài đời và trong thơ.
Rất Quãng Nam.Lục bát ngon như khi ở SG kiếm tô mì Quãng bất chợt ăn ngon và thòm thèm…mãi anh hí.Rất lâu chưa vào lại trang anh.Chúc vui
Ui chao anh TrầnDzạLữ
Được anh email tôi lại nhớ cái thời thơ thẩn xa xưa ở SG
Hồi đó tôi vẫn đọc các anh trên Văn, Ý Thức…
Thăm anh nghe
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.
Bảy mươi còn tiếc nụ hôn nằm nữa sao?
Hìhì
Hun nằm dù mình có gìa chát cách mấy cũng tiếc và nhớ hoài mà
Hun nằm mà như đang nhớ thủa hun đứng và hun ngồi nhiều hơn đúng không?
Cám ơn một bài thơ hay thâm thúy , càng đọc càng ngẫm mới ngộ ra những điều thật tế nhị.
Cám ơn Uyển Diễm, cái tên đẹp quá hè
Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Sâu.. sắc…
Sâu..sắc ..Sấu(xấu)
Xấu..hổ
hô..hố..hố..i ..tiếc
Hay!
Dòng họ Gấu nhà mình có hun nằm không dẫy ?
Hềhề!
Rồi thì cũng đến hun nằm
Hun nầy mới đậm muôn năm nhớ hoài
Hun nằm tới bến thiên thai
Mới hay trời đất đến ngày mãn khai
Hun nằm chực khép mi dài
Vừa run vừa thở vừa say mùi đời
Cái hun đã gắn liền môi
Vậy là em đã với tôi một nhà
Cái hun quá đỗi mặn mà
Lâu ni hò hẹn úi chà mưa lâu
Nên chi đất cũng thấm sâu
Rủng rỉnh tận hưởng men đầu em ơi
Hun nằm đâu phải chuyện chơi
Trăm lần thề thốt tả tơi một lần
Dư hương cứ mãi bần thần
Hết hồn chưa cái hun nằm nguyên sơ
Hun nằm đâu phải tình cờ.
Nhà thơ Hạt Dưa họa thơ hay dị kỳ nghe
Thật là cám ơn bài thơ hay
Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.
Bài thơ Hun Nằm rất dễ thương và hay lắm, cảm ơn Phan Ni Tấn – chúc anh vui khỏe.
Cám ơn Hoàng Kim Chi nhiều lắm
Thăm và chúc vui
Một bài thơ từ bình dân mà ý thì rất bác học.
Xin cám ơn nhiều nghe
Người ta bảo khi mình 70 thì tâm hồn trở thành 17. Rất đúng trong trường hợp của PNT và LH, hai nhà thơ lớn từ xứ Q Nôm. Đúng như PTC nói mở đầu, đây là bài thơ đọc con nít nghe cười rũ rượi và người lớn nghe cũng nhột cả mình. Ông Ni rất có duyên ở cái mảng hun này. Hun nằm là đã qua hết những thủ tục của lễ giáo, của hun đứng, hun ngồi. Đây là giai đoạn đi xa, đi sâu, và đi đêm…nên hun như thế nó dài và được hun nhiều nũa. Đọc bài thơ, thấy buồn cười và thích thú vì được sống lại với cái thời lén lút, yêu thương mà rất sợ người lớn không cho. Nên khi được gần nhau là xáp vào như sam. Hun đứng, hun ngồi, hun nằm, hun …đủ kiểu. Nhưng thích nhất vẫn là:
“Nhớ xưa lén cọ miếng hun
Em và con mén đều run quá trời
Chị nờ, con mén sứt môi
Mà răng nước miếng nó ngọt ơi ngọt à”
Riêng mình, ngày xưa còn bé không được hun. Đến khi đã “gìa” gặp lại nhau thì hun:
“Cảm ơn em đã đợi chờ
Nụ hôn ngày ấy bây giờ còn… thơm”
Sướng qúa ông Ni ơi!
NL
Anh Nguyên Lương bình hay quá.
Hay thiệt hỉ
Úi chà! Lời nhẹ nhàng của anh NL nghe thiệt là… nhẹ nhàng nghe
Anh thiệt là hên. Vê “già” rồi mà vẫn còn có gnười tình chung chờ đợi. Sướng ghê hè
Thăm anh
Anh Phan Ni Tấn dạo đàn qua mấy kiểu hun kiểu nào cũng ngọt lịm , mê hồn .
Hìhì!
Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.
Đã gần 70 nhớ về những nụ hôn ngày xưa cảm xúc vẫn dạt dào, hay lắm anh Phan Ni Tấn ơi!
Cám ơn nhiều nghe
Bài thơ trẻ trung, dí dỏm , yêu đời nhưng trong sâu thẳm có một chút xót xa cho phận người. Tiếc quá phải không anh ? Mới biết “Hun nằm” ngày nào đây,vậy mà giờ nhìn lại mình thấy tóc đã điểm bac và “đời đã rong rêu”!
Lần đầu em biết hun nằm
Chị ơi em chị nuốt nhằm trần ai
Vịn đò uốn éo thân mai
Hắn cười ngặt nghẽo khiến em phai linh hồn
Nhớ xưa em biết hun nằm
Đến chừ lòng vẫn tiếc thầm chiếc thân
Ngoài kia rưng rức sang xuân
Chị ơi em chị đã gần bảy mươi.
Bài thơ hay quá anh PNT ơi!
Cám ơn và cám ơn nhiều nghe
Bài thơ duyên dáng quá ông anh ơi!
Cám ơn Lẫn Thẫn nhiều
Thăm nghe
Hết rồi