Anh đưa em về thăm Phố Núi
Thông reo vi vút, Biển Hồ xanh
Phố phường năm xưa giờ biến dạng
Chân ngập ngừng ta bước loanh quanh
Thuở ấy tình ta vừa thắm thiết
Em về Phố Núi một ngày đông
Đêm lạnh áo dày đôi ba lớp
Nhưng có em anh thấy ấm lòng
Đám cưới năm xưa vui thật vui
Nhìn hình năm cũ anh bùi ngùi
Song thân yên ngủ trên đồi vắng
Có mây trắng bay trời mênh mông
Em dựa gốc thông trên Biển Hồ
Anh theo lối cũ con đường xưa
Gió chiều ru ta vào cơn mộng
Cuộc tình vẫn mãi đẹp như thơ{jcomments on}
Anh chị đi Tây Nguyên mà hổng nói để họ nhà Gấu đón tiếp.
Có thật Gấu ở Tây Nguyên
Ghé thăm chỉ sợ làm phiền Gấu thôi
Mình xa Phố Núi lâu rồi
Giờ về thăm lại bồi hồi trong tim
Đám cưới năm xưa vui thật vui
Nhìn hình năm cũ anh bùi ngùi
Song thân yên ngủ trên đồi vắng
Có mây trắng bay trời mênh mông
Một trời hạnh phúc ở 4 câu này đó anh Trác Hiếu.(cọng với hình anh chị đồng phuc..trắng nữa )
Cảm ơn Thỏ Con.
Anh về tậu được căn nhà sàn
Chiều nhìn mây trắng bay lang thang
Hương Xưa đành đoạn trưng dụng mất
Hình đẹp không có để khoe làng
Em dựa gốc thông trên Biển Hồ
Anh theo lối cũ con đường xưa
Gió chiều ru ta vào cơn mộng
Cuộc tình vẫn mãi đẹp như thơ
Về phố núi ngày xưa với bao kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu mãi trong hai trái tim hạnh phúc.
Cảm ơn cô giáo.
Phố Núi ngày nay lắm đổi thay
Biển Hồ chiều xuống cánh chim bay
Trời xanh, mây trắng, thông vi vút
Anh trở lại đây, em có hay?
Phố Núi ngày nay, má vẫn đỏ, môi vẫn hồng nhưng đi năm phút không về chốn cũ. Thành phố nhiều lần rộng hơn phải dùng taxi chứ không đi bộ nổi. Những bữa cơm ở quán Ngọc Lâm trên đường đi phi trường Cù Hanh thật ngon miệng khách du. Ai cũng thích món Đọt & Bông Bí Xào Tỏi ăn với Cá Thu Chiên, Canh Khổ Qua. Về lại Mỹ, chị Bạch Yến yêu cầu anh làm giàn trồng bí để lấy đọt và hoa. Anh lấy cớ không muốn xào hoa dù là hoa Bí. Hồi ở trong tù, đói quá, anh hái lá Bí già, vò nát đem luộc, chừa bông Bí lại lấy trái và nhìn cho đỡ buồn. Cô giáo có thấy bông Bí đẹp không? Bên Mỹ không thấy nơi nào bán bông và đọt Bí. Nếu có chắc cũng không đủ tiền mua. Bên nầy, rau Cần, rau Muống, rau Ôm, bầu Tròn là thông dụng và tốt cho sức khỏe cao niên. 😆 🙂
Em rất vui vì được anh Hiếu kể chuyện về Phố Núi, em cám ơn anh. Em cũng đã vài lần lên Phố Núi.Cái cảm giác lần đầu thấy những con đường đi lên đi xuống thật thú vị. Biển Hồ mênh mông rất đẹp, những hàng thông như níu bước chân em…thích lắm. Những món ăn anh nêu đều là những món khoái khẩu của em đó:Đọt & Bông Bí Xào Tỏi ăn với Cá Thu Chiên, Canh Khổ Qua.Bông bí đẹp với màu vàng rực rỡ. Bông và đọt bí ở QN giá cũng không rẻ 50000đ/kg.Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.
Cô giáo Tiết ơi,
Gởi cho anh mấy ký bông và đọt Bí đi. Rẻ quá. Vùng anh ở mà có đọt Bí thì giá có thể vài chục lần cao hơn. Cô giáo có tưởng tượng được một múi mít giá 1 đô la? Rau Muống bị thành phố cấm trồng (để tránh nghẹt ống cống) nên không được bán công khai. Rau trái của Mỹ thì rẻ và ngập chợ.
Phố Núi không đẹp như Đà Lạt nhưng những ai có kỷ niệm với Phố Núi thường muốn trở lại. Ngay cả lính Mỹ ngày xưa bơi ở Biển Hồ giờ nầy còn hỏi thăm anh. Anh còn mong có ngày lái xe đi thăm Kon Tum, Phượng Hoàng, Cheo Reo, biên giới Lào Việt mà ngày xưa anh đã đến. Lính trận VN thì lại có nhiều kỷ niệm với má đỏ môi hồng, những ngày nghỉ phép…
Chúc cô giáo và bạn hữu Qui Nhơn vui mạnh.
Thuở ấy tình ta vừa thắm thiết
Em về Phố Núi một ngày đông
Đêm lạnh áo dày đôi ba lớp
Nhưng có em anh thấy ấm lòng
Hạnh phúc ngập tràn cả trang thơ, hình anh chị đẹp quá!
Cảm ơn cô giáo Quốc Tuyên.
Sài Gòn năm nay nóng bức. Người Sài Gòn than, “Nóng quoá, nóng hơn năm quoái nhiều.” Pleiku, có hơi hám cao nguyên, dễ chịu hơn nhưng quen thói anh vẫn mở máy lạnh. Đà Lạt cũng nóng, không khách sạn nào có máy lạnh dù anh cẩn thận chọn khách sạn bốn sao Best Western của Mỹ gần chợ Đà Lạt để các bà dạo phố cho dễ. Vũng Tàu, xuống nước biển thì mát không muốn lên nhưng ra khỏi nước đi bộ về nhà mồ hôi lại ướt áo, ban đêm người bạn đại gia của anh chị cũng phải mở máy lạnh cho bạn xa ngủ.
Muốn vượt đèo Mang Yang và đèo An Khê về Bình Định, Qui Nhơn nhưng sợ lạc lõng, cô đơn. 🙂
Thảo đã đọc bài thơ anh bài thơ khá dễ thương:lãng mạn mà chân thật anh có cả hai trong thơ thì thật là thiên phú. chúc anh chị vui hạnh phúc Hy vọng bài thơ làm xúc động lòng người từ nơi anh
“Em dựa gốc thông trên Biển Hồ
Anh theo lối cũ con đường xưa
Gió chiều ru ta vào cơn mộng
Cuộc tình vẫn mãi đẹp như thơ”NTH
PHỐ NÚI trong anh biết bao kỷ niệm dấu yêu, bây giờ anh chị lại có dịp về thăm thì hạnh phúc lại dâng trào phải không anh Nguyễn Trác Hiếu?
Chúc anh chị vui vẻ và hạnh phúc!
Cảm ơn Minh Nguyên và các bạn. Quả thật chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp với Phố Núi Pleiku, Kon Tum…, một thời trai trẻ vừa biết yêu thương trong bối cảnh chiến tranh.
Thuở ấy em về thăm Phố Núi
Áo trắng nữ sinh, mái tóc thề
Chiều ngắm mây hồng trên đỉnh núi
Đêm nghe tiếng vạt nẻo sơn khê
Chinh chiến tràn về qua Phố Núi
Biển Hồ lặng ngắm cảnh phân ly
Thông ngưng vi vút trên đồi vắng
Suối nghẹn lưng đèo tiễn người đi
Tóc ngã hai màu về thăm Phố Núi, ước gì mang được đàn cháu 7 đứa về đây cho chúng biết cao nguyên, nghe thông reo, suối chày, Biển Hồ xanh…nơi mà tình yêu đôi lứa nẩy nở trong can qua, thắm thiết trong đổi thay của đất nước, quê nhà.
Kỷ niệm đẹp là gì nhỉ? Có phải là những gì mà dù tuổi cao, tóc bạc ta vẫn không quên? Có phải những gì mà mỗi lần nghĩ nhớ thì tim ta lại bồi hồi xúc động trong hạnh phúc?
Anh đã đưa em trở lại đây để em ngồi trên bực thang của căn nhà sàn, mỉm cười nhìm mây trắng lang thang, như thời em còn là cô nữ sinh trường trung học Cường Để, Qui Nhơn.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm . Hai câu cuối cho thấy anh chị là người hạnh phúc nhất đời !
… Gió chiều ru ta vào cơn mộng
Cuộc tình vẫn mãi đẹp như thơ.
Chúc anh chị vui khoẻ – Khi nào gặp lại anh chị đây?
Cảm ơn Ngọc Bông.
Gặp NB ngày song thất, 7 tháng 7 ở Los Angeles, California, nhưng năm nào chưa biết. Hì hì. Nam nay, họp mặt liên trường Qui Nhơn sẽ đông không em? Phương Anh có rủ anh chị nhưng anh chị đã lỡ mua vé máy bay đi San Jose dự đám cưới cháu gái.
Chúc NB và bạn bè vui nhiều trong ngày họp mặt liên trường 7 tháng 7.
Thuở ấy tình ta vừa thắm thiết
Em về Phố Núi một ngày đông
Đêm lạnh áo dày đôi ba lớp
Nhưng có em anh thấy ấm lòng
Đọc mấy câu thơ nầy nhớ câu hát:”Tay em lạnh cho tình mình ấm…”
Cảm ơn Hạ Vy. Hạ Vy là ai nhỉ? Chúc vui mạnh.
Đôi uyên ương thật tình tứ với Phố Núi thơ mộng dạt dào.
Kiều Thanh à,
Năm tới anh chị về thăm và chụp hình bên cầu Kiên Mỹ, đền Quang Trung nhé. Kỷ niệm quê nhà Bình Khê, Tây Sơn, Phú Phong, Kiên Mỹ của anh chị còn nhiều hơn với Phố Núi cao nguyên.
Mắm cà em giữ cho dòn
Anh về Kiên Mỹ bưng luôn về nhà
Hà hà!
TẮM NƯỚC SÔNG CÔN
Tặng Kiều Thanh
Anh sẽ về qua cầu Kiên Mỹ
Cùng người thương áo trắng nữ sinh
Đứng bên nhau chụp mấy tấm hình
Cho con cháu biết thời trai trẻ
Anh sẽ về tắm nước sông Côn
Không còn sợ bị thầy đánh đòn
Anh nhớ nước sông Côn trong vắt
Mát cả ruột gan chú bé con
Anh sẽ về thăm chợ Phú Phong
Thăm qua Kiên Mỹ đền Quang Trung
Ghé nhà Kim Thanh ăn cà mắm
Uống cà phê đắng quán Jin Jin
Vậy là Thỏ Con và Trần Viết Dũng chia phần với K.Thanh rồi.
Anh sẽ về thăm bạn Bình Khê
Rủ nhau tản bộ con đường quê
Hầm Hô vùng vẫy trong nước mát
Thanh thản vui đùa như trẻ quê
Anh sẽ về thăm lại quê cha
Đồng xanh bát ngát, rặng núi xa
Hàng dừa, lũy tre soi bóng mát
Tình yêu quê nội mãi thiết tha
Nguyễn Trác Hiếu
Những ngày cuối tháng 4 năm 2013
Bài thơ dễ thương quá , hình minh họa cũng rất hot.
Tú Nhân ơi,
Nếu Tú Nhân nhìn được tấm ảnh chụp chúng tôi ngồi trên bậc thang của một căn nhà sàn mỹ thuật thì TN sẽ có được cảm giác thư giãn tuyệt vời. Mào áo trắng là màu nguội chứ TN và nước Biển Hồ mát lạnh sau lưng. 😆
Cảm ơn các bạn ghé đọc thơ.
that dam am cho tinh yeu chuc anh chi vui khoe
Cảm ơn Lan. Một bài thơ về quá khứ cũng như là những vun xới, chăm sóc cho tình yêu. Người yêu đọc thơ mỉm cười hạnh phúc.
Lòng mình cũng vui khi nhắc lại thời thanh xuân.
Chúc Lan vui mạnh.
Kỷ niệm đẹp là gì nhỉ? Có phải là những gì mà dù tuổi cao, tóc bạc ta vẫn không quên? Có phải những gì mà mỗi lần nghĩ nhớ thì tim ta lại bồi hồi xúc động trong hạnh phúc?
Anh đã đưa em trở lại đây để em ngồi trên bực thang của căn nhà sàn, mỉm cười nhìm mây trắng lang thang, như thời em còn là cô nữ sinh trường trung học Cường Để, Qui Nhơn.NTH
TT cũng có rất nhiều kỷ niệm nơi đây. Nhớ ơi là nhơ anh Hiếu ơi!
Nhớ người, nhớ phố, nhớ ai, Thu Thủy?
NHỚ
Nhớ thì nói nhớ đi em
Để người được nhớ đi tìm người xưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Niềm thương, nỗi nhớ vẫn chưa nhạt nhòa
Đồ Bàn, Phố Núi không xa
Về gom kỷ niệm đậm đà nghe em!
Nghe thơ anh viết em thèm
Chắc là nỗi nhớ say mèm thơ anh
Sương Tây Nguyên chắc lan nhanh
Nhuộm màu kỷ niệm dệt thành tình thơ!
Em dựa gốc thông trên Biển Hồ
Anh theo lối cũ con đường xưa
Tưởng như hai người bị lạc nhưng mà cuối cùng vẫn gặp nhau.
Cảm ơn Tuấn Phong.
Lạc nhau chưa lạc nhưng xa cách 2 lần, 3 năm lao lý, một năm vuợt biển. May mắn, đoàn tụ trên đất mới sau 4 năm.
Chúc vui.
Bài thơ rất hay và hình anh chị thật hạnh phúc -đẹp đôi lắm, chúc mừng anh chị.
Cảm ơn HKC. Đi thăm Campuchia nhớ KC và mấy vị sư áo vàng. KC biết không, có vị sư trẻ áo vàng đi tu 2 năm rồi trở về lấy vợ theo truyền thống Campuchia. Có qua khóa tu, biết thêm về đạo về đời dễ lấy vợ. Hay há?
Chúc KC vui mạnh.