Giờ ngồi viết lại em càng thấm thía hơn khi nhớ về lần ấy cùng em Hoa lên thăm anh ở Sơn Định.
Anh biết không…
Em chẳng thể nào quên được hình ảnh hai chị em ráng sức đi lên những quãng dốc cao, vừa đến đỉnh đã nằm dài ra nghỉ mệt. Rồi tiếp tục đi lên dốc cao hơn… cao hơn nữa…
Hai chị em rất sợ bị lạc đường. Theo lời hướng dẫn của dân làng, khi gặp ngã ba có cây khô to trắng mốc bị trúng bom, chỉ còn một nhánh chỉa về bên trái có tàng lá xanh và bông tím thì rẽ trái, đi thêm một quãng nữa là đến. Ấy thế mà khi gặp một ngã ba, vì ngại đường nhỏ, bọn em tiếp tục đi thêm. Đến một ngã ba nữa, em nói rẽ trái, Hoa nghi ngờ phân vân không muốn đi, nhưng vì chìu em nên rẽ theo… cầu may. Nào ngờ đi một quãng khá xa mà chẳng thấy trại đâu cả, em lo sợ, muốn quay trở lại, nhưng vì nóng lòng cho anh nên em cứ đi tiếp…
Trời tối dần, mà con đường thì càng lúc càng hun hút. Bọn em sợ thật rồi đó anh. Nhưng biết sao hơn, lỡ rồi. Nhìn quanh chỉ thấy rừng núi âm u dễ sợ. Lẫn trong tiếng thú rừng tru gầm là tiếng chân bước đi sột soạt. Hai chị em ôm chặt lấy nhau cho bớt sợ, thần kinh căng thẳng tột cùng.
Ánh trăng rừng không đủ tỏ để soi rõ lối đi. Định thần nhìn kỹ, em thấy từng bóng người mang gạo, chống gậy leo lên dốc. Họ mang gạo bằng cách dùng quần dài của mình cột túm hai ống quần lại, đổ gạo vào rồi quàng qua cổ, trên mình chỉ còn mặc chiếc quần đùi với cái áo mà thôi.
Mặc dầu mệt mỏi nhưng thương hại bọn em, có vài người hỏi :
– Hai cô đi đâu trên đường này mà tối vậy ?
Hai em trả lời :
– Dạ… Đi thăm anh ở trên này.
Nhiều tiếng nói cùng một lúc :
– Trời đất… Mấy cô bị lạc rồi. Đây là đường xuống Sông Ba mà !
Rồi có người nói :
– Tiện chúng tôi cõng gạo về đây, hai chị em ráng đi theo nghe, đến đó còn có chỗ ngủ, chớ ngủ ở đây nguy hiểm lắm !
– Dạ… Bọn em cám ơn các anh nhiều lắm !
Hai chị em theo toán cõng gạo đi ngược chiều mình đi hồi nãy. Vừa đi Hoa vừa nói nhỏ :
– Chị thấy em nghi ngờ vậy mà đúng không ! Hèn chi đi hoài mà chẳng thấy đâu !
Đi được một lúc lâu, đến chỗ tương đối trống trải và ánh trăng sáng tỏ hơn, toán cõng gạo được dừng lại nghỉ chân. Nghỉ được một lát lại đi tiếp. Và cứ thế đoàn người im lặng, lầm lũi đi về hướng trại. Lúc đó Hoa mệt lắm rồi, làm sao đi nổi nữa. Em bình tĩnh khuyên Hoa hãy ráng lên, nhưng Hoa mệt quá, cứ đòi ngủ tại đây. Em nghĩ đến anh đang mê man trên giường bệnh và nóng ruột không biết chị Hai có đem kịp sérum cho anh hay không, hay là lạc đường như bọn em thì chết ! Nếu phải ngủ tại đây không một bóng người em lo sợ quýnh cả lên, khóc không ra tiếng. Em nói với Hoa trong nước mắt :
– Em mệt, thôi lên chị cõng. Mình ráng đến chỗ anh rồi nghỉ, em ơi ! Chớ em đòi ngủ tại đây chị sợ lắm !
Hoa cũng khóc :
– Chị cõng em sao nổi. Thôi để em vịn vai chị, mình ráng đi xem sao !
Thế rồi theo chân toán cõng gạo hai chị em cũng đến được trại. Bọn em cám ơn các anh ấy vô cùng, vì nếu không gặp họ dẫn đường thì không biết bọn em sẽ ra sao. Thật hú hồn !
Đến nơi, thấy khá đông người, hỏi ra mới biết đây là những thân nhân đi thăm nuôi; vì khi đến nơi thì trời đã tối, nên phải ngủ tại khu nghĩ tạm, chờ đến ngày hôm sau mới được thăm. Khu nầy thật sơ sài, chẳng có lấy một mái lá che mưa che nắng, chung quanh toàn là những thân cây to. Chúng em mắc võng ngủ tại đó. Hoa mệt quá, lăn đùng ra ngủ. Cả ngày đường chẳng có gì cho vào bụng, sợ kiệt sức, em nhóm lửa nấu hai gói mì rồi đánh thức Hoa dậy ăn. Xong, bọn em bắt đầu kêu nho nhỏ tìm chị Hai trong đám thân nhân. Nhưng kêu hoài mà vẫn không nghe tiếng chị Hai trả lời, bọn em sợ quá, nếu chỉ cũng đi lạc nữa thì sao !
Nỗi lo sợ chị bị lạc, không đem thuốc kịp cho anh khiến em trằn trọc suốt đêm, mắt cứ ráo hoảnh, không chợp được chút nào…
{jcomments on}
Bài viết của Kim Loan cảm động quá.Rưng rưng khi nghĩ đến tâm trạng ngày ấy của Loan.Xin chia xẻ nhé
Cảm động nhiều khi KL đọc đến từ “rưng rưng” của anh đã diễn tả trọn vẹn tâm ý của người viết đấy anh ạ!
Cám ơn anh nghen!
Những ngày tháng gian khổ nhọc nhằn đã qua rồi hở chị. Rất may mắn là anh chị đã vượt qua để đến với hạnh phúc lâu dài.
Câu chuyện đi thăm chàng cảm động quá,đúng là
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Ca dao
Chuỗi ngày lận đận gian nan vào thời điểm ấy cũng đã qua, Thu Thủy hỉ!
Cám ơn lời chúc may mắn của bạn đến gia đình mình nhen!
Chị Kim Loan thân mên,
Cám ơn chị cho đọc một bài viết rất hay và cảm-động. NHLD
Mến chào bạn Nguyễn Hoàng Lãng Du,
Vậy là hôm nay bạn mới đọc đoạn hồi ký tiếp theo của KL hén!
Sẽ gởi tiếp để mời các bạn đọc nữa nghen!
Đọc và thấu hiểu tâm trạng, những khó khăn mà KL đã vượt qua trong những ngày ấy. Một bài viết hay,thật xúc động.
Chúc KL vui& hạnh phúc.
Mến chào bạn lamtunguyen,
Cám ơn bạn đã đọc đoạn hồi ký ngắn của KL và đồng cảm với mình nhé!
Tình yêu thương của cô gái Việt Nam trong gian nan thật đáng trân trọng.
Bạn Dạ Lan nhắc đến cô gái Việt Nam, nên nhân đây KL gởi đến các bạn bốn câu trong bài thơ Cô Gái Việt Nam Ơi của Hồ Dzếnh
Cô gái Việt Nam ơi!
Từ thuở sơ sinh lận đận rồi
Tôi biết tình cô u uất lắm
Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi
Cảm ơn Kim Loan đã cho đọc bài viết hay và rất cảm động.
Chúc vui khỏe và hạnh phúc!
Mến chào bạn Minh Nguyên,
Không ngờ những dòng hồi ký cũ của KL lại được các bạn để ý đến làm mình thấy vui ghê!
Cám ơn bạn nhé!
Chuyện của ai mà nghe như chuyện của lòng. Bao nhiêu năm trôi qua vật đổi sao dời nhưng kỉ niệm ghi dấu suốt đời không quên.
Mến chào bạn Kiều Thanh,
Chỉ qua những dòng hồi ký xa xưa của KL mà đã gợi cho bạn nhớ về cảnh ngộ của mình vào thời điểm ấy với nh74ng kỷ niệm khó quên bạn há! Vậy là bọn mình đồng hội đồng thuyền nghen!
KL oi! SS xin duoc dong cAm voi cai so hai va lo lang cua KL trong bai viet nay! (Vi SS cung da tung mot minh treo deo loi suoi di tim nguoi than nhu the nay roi)! Ma cung phai cong nhan phu nu nhu chung minh cung gan day minh do chu! chuc KL vui khoe de tiep tuc trinh lang nhung mau chuyen hay va cam dong!
Vậy là Song Song và KL đã từng là “bạn đồng hành” trèo non lội suối rồi hén! Xin chia sẻ với bạn nghen!
Có lẽ trái tim và tình thương đã thôi thúc bọn mình vượt qua mọi trở ngại đấy bạn ạ!
Một bông hồng cho phụ nữ Việt Nam bạn nhé!
Mến chào bạn.
Đọc đoạn ký Kim Loan viết giản dị nhưng đầy cảm xúc và được biết là KL và anh đã có một thời như thế và vượt qua được mọi chuyện. Xin có tứ thơ như chút tình gửi đến người bạn thơ nhé.
Rồi mọi chuyện sẽ qua
nhưng kỉ niệm về anh
luôn ở lại
Xao xuyến trong em
xao xuyến trong ta
Mây cũ đã trôi
nắng bây giờ cũng khác
Cái lạnh ngày xưa
bù chút ấm bây giờ
Ta cứ thanh thản
giữa đôi bờ hư thực!
Biết đâu Bùi Hoài Vân là bà con cùng họ với KL há!
Cám ơn bạn, cám ơn những dòng tứ thơ “còm” đầy xúc cảm của BHV, làm cho KL càng thấm thía hơn về sự may mắn của mình.
Mến chào bạn.
Một đoản văn ngắn mà tràn đầy cảm xúc, hay và cảm động lắm Kim Loan ơi!
Thế là KL có bạn Quốc Tuyên thích đọc những bài viết ngắn nhiều đoạn cũng như xem phim bộ nhiều tập trên tivi vậy đó, bạn hỉ!
Cám ơn bạn nhen.
Bài viết của Kim Loan thật cảm động và hay quá.
và đã qua rồi khoãng thời gian khổ ải…trời đã đền bù cho bạn ngày nay được hạnh phúc bền bỉ cùng các con yêu và chồng quí, bạn toại nguyện nha.
Chúc Kim Loan vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc.
Cám ơn bạn Hoàng Kim Chi đã đọc tiếp đoạn hồi ký của mình cũng như chúc lành cho gia đình KL nhé!
Bọn mình ai cũng đã trải qua hơn nửa đời người rồi đó, chỉ còn biết cầu mong ơn trên phò hộ tiếp cho mọi gia đình được bình an hạnh phước phải không bạn?
Thân chào bạn.
Những dòng hồi ký chị Kim Loan VIẾT CHO ANH thật cảm động.Trải qua biết bao gian khổ mới thấy quý hơn hạnh phúc hôm nay.
Vậy là bạn nguyentiet vẫn tiếp tục đọc những đoạn hồi ký của KL há! Cám ơn bạn nghen. Chỉ cầu mong sao hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai bạn nhỉ!
Thân chào bạn.
Tấm lòng của cô gái rất đáng trân trọng .
Cám ơn bạn Uyển Diễm đã đọc đoạn hồi ký tiếp theo của KL và đồng cảm với mình nhé!
Mến chào bạn.
Ồ, chị KL viết cảm động quá, chưa có ai đi thăm em mà qua đoạn đường gian nan vất vả thế. Người được chị thăm chắc xúc đông nhiều, có ôm chị khóc không?
Chúc chị vui, khỏe, trẻ nhé.
Bọn mình trót sinh ra và lớn lên vào gian đoạn ấy nên mới gian nan vất vả như thế đó bạn ạ! Nhưng rồi tất cả cũng đã qua… Hãy vui, khỏe, trẻ để mà sống nghen bạn.
À! Bạn nhớ đọc đoạn hồi ký tiếp theo sẽ biết anh ấy có… ôm mình khóc không nhé!
Mến chào bạn.