Ối giời ơi! Mới đó mà đã 60 năm cuộc đời! Ngày xưa, vào tuổi lục tuần, các cụ ta đã lưng còng tóc bạc và chuẩn bị viết chúc thư dặn dò con cháu, chứ bây giờ nhìn chàng ai dám bảo là lão tướng hết xí quách, chàng thật là tơ với mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, bộ đồ kaki trắng rất sport, phóng chiếc xe Dream mới keng trên khắp nẻo đường phố thị, miệng huýt sáo bài “TOUT LA MOUR” và hai tay rắn chắc sẳn sàng dắt hai cô con gái nuôi vào quán cà phê tâm sự …suốt ngày.
Nói gì chớ về chuyện tình yêu chàng là chuyên gia số một, dù có bị bịt mắt hay xây lưng chàng vẫn biết đối tượng đó là bồ hay vợ, con gái nuôi hay cô láng giềng. Làm sao nhầm lẫn được, chàng đã xây một tháp cao bằng bê tông cốt thép, trên đỉnh cao chót vót, có một người ngồi chễm chệ, đó là vợ hiền, tầng hai là những người yêu thời thơ ấu, tầng kế tiếp dành cho các người em văn nghệ, em gái hậu phương và chân tháp vững chắc là nơi trú ngụ của cô hàng xóm, các em sinh viên đầy hấp dẫn. Dạo này tụi học trò hư tệ, con trai thì lập băng đảng, dùng dao rựa nói chuyện với nhau còn con gái chê bạn đồng trang lứa thiếu kinh nghiệm, chúng nó thích tìm hiểu mấy chàng tóc muối tiêu , model mà lị! Nhờ đó chàng trở thành triệu phú tình yêu. Trong cái tháp đồ sộ, chàng lo toan mọi bề suôn sẻ, tả xung hữu đột như một vị hoàng đế thời phong kiến, thời khóa biểu rạch ròi ai có phần nấy, và trong lúc chàng rung đùi tự mãn vì thách tích độc nhất vô nhị của mình thì bỗng dưng cái tháp đổ sụp! ( tháp bị bọn PMU rút ruột đó mà),vợ một phương mà bồ thì tứ hướng, họ đi là đi luôn không một lời từ biệt . Chúa đã dặn: Hãy gõ cửa sẽ mở, hãy tìm sẽ gặp. Y như lời phán, chàng gõ cửa khắp nơi. Gặp vợ, vợ bảo:
-Hết rồi, anh đường anh, tôi đường tôi.
Gặp em gái hậu phương em nói :
-Chuyện ngày xưa đừng nhắc nữa anh ơi.
Còn cô láng giềng và người yêu cũ thì khôn ngoan hơn:
-Chúng ta đều là người lớn rồi hãy nghĩ hạnh phúc con trẻ đừng để tụi nó buồn.
Mấy đứa con gái nuôi thì trả lời thẳng thừng: – Xí!đi với bố cứ vào mấy quán rẻ tiền dạo này con quen mới mấy bố đại gia toàn uống khách sạn 5 sao!
Chán nản, chuyến này chàng nhất quyết đi tu, chứ sống không có ái tình thì sống để làm gì. Chàng nhất định lánh mùi thế tục tìm nơi cùng cốc hang sâu để diệt sầu. Trên đường đi tìm chân lý chàng gặp vị cao nhân:
-Này , người anh em, đi đâu đó?
-Bạch sư phụ , con đi trốn tình yêu
Vị cao nhân nhìn chàng thương cảm:
-Số con nặng nợ với đàn bà , bị phụ nữ quấy rầy suốt đời chạy đâu cho thoát!
-Bạch sư phụ bi giờ phải làm sao? cao nhân chặc lưỡi :
-Khổ quá, khổ quá, thôi thì ta cho con phương thuốc nhiệm mầu để giải hạn bài “NGỰA QUÈ VỀ NGƯỢC ” này hữu hiệu như thần.
Chàng khấp khởi mừng thầm, nhưng còn thắc mắc :
-Bạch thầy, thân con lành lặn như vầy con bị nữ nhân đá tưng tưng, làm ngựa què con sợ tụi nó xô ra ngoài biển đông chết đuối. Cao nhân mắng yêu chàng:
– Răng mà chậm hiểu rứa! Trời sinh cái thứ đàn bà con gái thích làm khổ thiên hạ nhưng lại giàu lòng nhân ái hiếm ai bì, thấy người lở đường thì thương , thấy người hoạn nạn thì nhỏ lệ , nên đầu tiên con phải kêu gọi lòng thương người của nử giới, từ thương cảm biến thành thương yêu mấy hồi, chỉ cần diễn kịch đóng cho trọn tuồng “hai chuyến xe hoa “chứ đâu phải thật .
Từ giả sư phụ chàng ôm kì thư bí kíp hạ san, thiên hạ đồn rằng từ khi có bí kíp chàng đánh một thắng hai, đánh ba thắng bốn, chàng đang chuẩn bị xây cái tháp khổng lồ chắc chắn để chị em ta khi trái gió trở trời vào nghỉ chân. Lần này chàng không giao cho cai thầu mà tự mình là chủ đầu tư vừa là nhà thiết kế kiêm kỹ sư lắp đặt. Người ta lại thấy chàng lân la trên khắp nẽo đường phố thị, với chiếc Dream mới keng, mái tóc bồng bềnh, miệng huýt sáo bài ‘TOUT LA MOUR” quen thuộc. Có điều mãi cho đến hôm nay, hình như chàng vẫn một mình và vẫn mồ côi vợ !{jcomments on}