* Tranh Xuân Thi
Thân tặng chị Lai Hồng
Chị ngước mặt lên không
Bồng bềnh mây và tóc
Hú vang đỉnh cô phong
Hư không cơn gió lốc
Và mặt trời vừa mọc
Vũ trụ đang véo von
Hoa cỏ đá nước non
Muôn trùng hoà nhịp thở
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Mưa lâu rồi cũng tạnh
Cõi đời là tinh anh
Mai Hồng vẫn màu xanh
Kim Đào vàng hội cũ.{jcomments on}
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Rất hay! Những nỗi buồn lâu rồi cũng sẽ qua hãy đón nhận những tinh anh của trời đất, của thiên nhiên.
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Những người có tâm “thiền tịnh” như BXP hạnh phúc biết bao!
nguyentiet ui….cho chị ké dzới nhen ! sao kỳ quá…chị nhớ là chị còm rồi từ hồi tối phía dưới com của Thu Thủy mà giờ xem lại mất tiêu rầu…. chị còn nhớ là trích 2 khổ thơ cuối mà…
Bài thơ đã đến bến Thiền còn người đã tìm được Chân Như chưa?
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Hay sao hay lạ hay lùng.
Và mặt trời vừa mọc
Vũ trụ đang véo von
Hoa cỏ đá nước non
Muôn trùng hoà nhịp thở
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Bài thơ sâu sắc và hay quá BXP.
Hú vang giữa cõi thinh không
Tóc mây gió lộng vô thường chiêm bao
Hình như còn một nơi nào
Tri âm đang đợi chờ vào muôn niên
Chị ngước mặt lên không
Bồng bềnh mây và tóc
Hú vang đỉnh cô phong
Hư không cơn gió lốc
……
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Những câu thơ thật hay!
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Hay lắm.
Nhà giáo họ Bạch sống như thiền sư, làm thơ như một thiền sư nhưng tình cảm thì chưa tu được. Họ Bạch còn qúa trẻ, chưa thể giam trái tim mình trong cữa chùa hoang lạnh nên còn lảng vảng ngoài sân, còn quét lá, còn nhổ cỏ và còn suy nghĩ đến cõi vô thường. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, họ Bạch vẫn rất khéo léo, trong thơ còn nhắc đến hai người Chị đáng kính trong HX là Mai Hồng (Lai Hồng) và Kim Đào (Tuyết Đào), là biết chàng chưa xa cõi trần này mấy.
Bài thơ phảng phát mùi hương trầm và văng vẳng tiếng chuông chùa.
Chú làm cho anh muốn đi tu mất rồi. Hay lắm!
NL
Đồng ý với Nguyên Lương tâm chưa tịnh dù rằng thơ rất tịnh, bởi vì câu thơ nầy đây:
“Ai biết ta thấu rõ”
Chị ngước mặt lên không
Bồng bềnh mây và tóc
Hú vang đỉnh cô phong
Hư không cơn gió lốc
Một hình ảnh lãng mạn đặc biệt .
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Mưa lâu rồi cũng tạnh
Cõi đời là tinh anh
Mai Hồng vẫn màu xanh
Kim Đào vàng hội cũ
Khi ý thức tĩnh lặng , ta lại nhìn ta và rõ chân như trong cõi vô thường , đất trời xoay chuyển – nắng quái – cõi vắng thênh thang- sương lạnh rồi cũng tạnh – Mai hồng – Kim Đào khoe sắc tinh anh.
Tâm an trụ nhẹ nhàng thanh thản biết bao
Da, xin thành thật cám ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã đọc thơ và khuyến tán.
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Chỉ có hai chị mới hiểu thôi.
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh
Mưa lâu rồi cũng tạnh
Cõi đời là tinh anh
Mai Hồng vẫn màu xanh
Kim Đào vàng hội cũ.
Một lần nữa, cám ơn tất cả quý AC và các bạn.
Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó
Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh.BXP
Một bài thơ hay và sâu sắc.
Chúc Bạch Xuân Phẻ vui khỏe và hạnh phúc