Tiếng sáo em văng vẳng rừng sâu
Bán không được sáo em u sầu
Chiều xuống khách du thường rảo bước
Không ai để ý một niềm đau
Chiến cuộc tan thương qua đã lâu
Em còn bán sáo trong rừng sâu
Sách vở, áo cơm em chưa có
Một mái đầu xanh lắm thương đau
Em ngưng tiếng sáo tôi đến gần
Em nhìn mời mọc tôi bâng khuâng
Cánh tay gầy guộc nâng chiếc sáo
Tôi cảm niềm đau chốn hồng trần{jcomments on}
Cảm ơn admin, nhờ admin chèn tấm hình em bé ngồi gục đầu tôi vừa gởi.
Hiếu
Em ngưng tiếng sáo tôi đến gần
Em nhìn mời mọc tôi bâng khuâng
Cánh tay gầy guộc nâng chiếc sáo
Tôi cảm niềm đau chốn hồng trần
Bài thơ chứa chan lòng thương cảm về EM BÉ BÁN SÁO Ở ANGKOR THOM rất hay! Chúc anh gia đình anh NTH một chuyến du lịch thật dzui dzẻ đầy thú vị!
Chiến cuộc tan thương qua đã lâu
Em còn bán sáo trong rừng sâu
Sách vở, áo cơm em chưa có
Một mái đầu xanh lắm thương đau
Thương Em Bé Bán Sáo Ở Angkor Thom quá anh Hiếu ơi! Tuổi còn nhỏ mà phải đi kiếm sống thật là vất vả!
Cảm ơn Kim Loan và Quốc Tuyên. Đi thăm Campuchia tôi chú ý nhiều đến trẻ em. Trên đường thiên lý, khoảng 1300 cây số, tôi ngồi ghế cạnh tài xế, chụp được nhiều hình thôn xóm, dân tình Campuchia trg đó có nhiều trẻ em. Thỉnh thoảng có em chăn bò, chạy dọc theo đường, trông nước da đen sậm vì nắng lửa, tóc tai xơ xác, thân hình còm cõi, đẹt như trái ớt khô. Trên biển hồ, có em mặt mày cháy đen và buồn vì phải theo phụ người anh nguời cha lái ghe chở du khách. Có em dầm mình trong nước phù sa đỏ ngầu, có em 4-5 tuổi đeo trên thân trên cổ một con trăng nhỏ để xin tiền du khách. Tôi nghĩ thế nào trong quá khứ hay trong tương lai có em cũng chết đuối trên biển hồ. Thời Việt Minh tôi lớn lên ở vùng quê Bình Định nhưng không quá khổ như vậy. Có điều tôi mừng khi có lúc nhìn được đám học sinh nghèo vùng quê tan trường, có áo trắng và quần hay váy xanh cũ kỹ nhưng không phải đeo khăn đỏ trên cổ cò. Thủ tướng HunSen nói rành tiếng Việt nhưng chăn dân theo cách của ông.
Chào anh Nguyễn Trác Hiếu với bài thơ Angkor Thom hí
Hello anh Lữ,
Anh đã xem được tấm hình đẹp trai của anh đứng đọc tập thơ trong ngày 17 tháng 3 chưa? Đẹp như trong tuổi thanh xuân hoa mộng.
Cảm ơn anh đã đọc thơ về Campuchia. Chúc anh sáng tác đều đặn.
@EM BÉ BÁN SÁO Ở ANGKOR THOM
Một bài thơ hay,một tấm lòng trắc ẩn cho thân phận con người.Đâu đó còn có nhiều những mảnh đời bất hạnh,thật bất hạnh là đằng khác!Phật,Chúa thì có ở khắp nơi nhưng sự công bằng thì không thấy…thôi.
Ngày hôm nay thật may mắn đươc đọc toàn những bài thơ hay,thấm đẫm tình.Chúc anh vui,khỏe.
Thơ là…người! Nhớ lại đã có lần xem hình anh NTH trong chuyến du lịch Bắc Âu hôm trước. KT đã nghĩ : Anh là một người nhân hậu, chí tình với mọi người dù quen hay lạ. Bài thơ này thể hiện rõ điều đó. Rất ái mộ anh! 😆
Cảm ơn lòng ái mộ của Khoa Trường. Nếu HX chịu đăng tôi sẽ gởi hình Campuchia cho các bạn xem. Nhiều cảnh không ngờ lắm làm du khách phải suy tư về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Một bài viết ngắn + chú thích hình ảnh chuyến du lịch tham quan CPC của anh, KT nghĩ chắc chắn Admin HX sẽ đăng ngay, anh Trác Hiếu ơi! Vấn đề là anh phải gửi nhanh nhanh lên! 😛
Tấm lòng nhân hậu bao dung
“Rừng sâu tiếng sáo” chùng lòng Hiếu anh!
Chiến cuộc tan thương qua đã lâu
Em còn bán sáo trong rừng sâu
Sách vở, áo cơm em chưa có
Một mái đầu xanh lắm thương đau
bài thơ đầy thương cảm cho em bé bán báo hay quá anh Hiếu ơi.
Cánh tay gầy guộc nâng chiếc sáo
Tôi cảm niềm đau chốn hồng trần (NTH)
Hai câu thơ cuối cùng đã chạm đến trái tim người đọc.
Tiếng sáo em văng vẳng rừng sâu
Bán không được sáo em u sầu
Chiều xuống khách du thường rảo bước
Không ai để ý một niềm đau
bài thơ hay và rất cảm động anh Hiếu ơi!
Anh Hiếu luôn cảm thông với những mảnh đời bất hạnh.
Có Những Ngạc Nhiên — Hieu Nguyen 17.04.2013 07:29
Diệu Tâm à,
Đi Campuchia kỳ nầy anh khám phá nhiều điều mới lạ:
1. Bản đồ Vương Quốc Khmer (Empire Khmer) treo ở cung điện hoàng gia cho thấy ngày xa xưa vương quốc nầy bao gồm cả nước Lào, nửa nước Thái Lan, và tât cả miền Nam Việt Nam từ Phan Thiết tới mũi Cà Mau. Nước Chàm chỉ chiếm vùng ven biển miền Trung VN từ Huế trở vào đến Phan Thiết. Nước Đại Việt lúc ấy chiếm từ Huế trở ra miền Bắc.
2. Người Chàm/Chăm, kẻ thù của dân tộc Khmer đã tấn công phá hoại Angkor Wat sau khi được xây dựng chứ không phải người Thái Lan.
3. Nhà ở của dân Campuchia hầu hết là nhà sàn trừ nhà ở thành phố. Dân Campucha làm nhà sàn để tránh bị ngập lụt và chống thú dữ, trộm cướp.
4. Trên đường từ VN qua Campuchia, có trường tiểu học học sinh mặc đồng phục nhưng không phải keo khăn đỏ trên cổ. Cảm ơn bác Hun Sen.
5. Campuchia hiện có 11 đảng tham gia vào chính quyền. Anh tưởng chỉ có vài đảng thôi.
6. Phnom Penh hầu như không có trộm cướp, cướp giật như Sài Gòn hoa lệ của chúng ta.
Còn nhiều ngạc nhiên nữa, khi nào nhớ ra anh kể cho em và bạn bè nghe.
Bài thơ viết về thân phận của em bé rất cảm động và rất nhân văn.
Cám ơn Anh đã nêu lên những điều ngạc nhiên. Quả là ngạc nhiên phải không Anh Hiếu.
Chúc Anh vui khoẻ