Công viên ghế đá ai ngồi
Còn tôi một góc đơn côi phận mình
Nắng vàng rơi giữa lặng thinh
Chiều thu vài vạt áo tình nhân bay
Cuối mùa gió trở lắt lay
Bằng lăng tím rụng mới hay dạ sầu
Mộng vàng ôm ấp bấy lâu
Bâng quơ chỉ để làm đau lòng mình
Áo màu một thuở lung linh
Sang sông em bỏ tình mình bơ vơ
Bên trời mây dệt đường tơ
Chiều nay phố cũ hồn ngơ ngẩn buồn
Ngỡ ngàng khi hạt mưa tuôn
Dang tay hứng vội để ươm mầm tình
Bồng bềnh giấc mộng ba sinh
Có không? Ai kẻ cười khinh gã khờ
*
Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi{jcomments on}
Có không? Ai kẻ cười khinh gã khờ ( NS)
Chắc là không đâu, anh.
Bài thơ anh viết thật hay! Cứ nuối tiếc một cuộc tình xa…
Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi.
Chúc anh luôn vui và sáng tác đều.
Anh ngồi công viên vừa làm thơ vừa hát” em còn nợ anh công viên ghế đá lá đổ chiều đông…” nữa nhá! Bài thơ đọc thật cảm động.
Cho chị hát ké với Thỏ Con ơi… chị cũng rất thích bài này….Bài thơ của NS buồn & hay lắm!
Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi
“Ghế công viên”_ thả đầy “hoài niệm” cái tình xưa đã xa, mà lòng thì cứ “luyến nhớ” mỗi khi qua… “chỗ hẹn” thật gần gũi, đầy cảm xúc, buồn & cô đơn quá !
Phẻ không anh Nguyễn Sinh, chúc vui hén !
NNT viết hay quá cho chị CTC ké dzới nhen
Cảm ơn chị Kim Loan, hại anh Thọ và bạn Thỏ. Đây là bài thơ S họa với một bạn trên opera. Bài thơ của bạn ấy tuy không chải chuốt nhưng cũng đầy nỗi niềm. Sinh xin chép lên đây để mọi người cùng đọc. Chúc vui 🙂
L Ụ C B Á T Một mình
Dưng không tôi thấy tôi ngồi
Bên hiên cùng với đơn côi một mình
Ghế kia đối diện lặng thinh
Lắng nghe chỉ thấy cõi tình mưa bay
Chiều rơi có gió lắt lay
Giọt mưa nặng nhẹ đâu hay ai sầu
Tôi… hạt đỗ bé màu nâu
Tự ngâm cho ướt nghe đau thân mình
Chiều mưa dáng khói lung linh
Nhiều khi chẳng thấy như mình vu vơ
Thả trăm sợi nhớ mỏng tơ
Làm thân che ướt mà ngơ ngẫn buồn
Chiều rơi mưa thả lưng tuôn
Tôi khiêng những chữ ra ươm thơ mình
Trải trên giấy trắng hư sinh
Cho hoang vu hết mà khinh đời khờ
Một mình ru lại câu thơ
Xin nhau một góc đắn đo chỗ ngồi.
AK.3-4-2013
Bài họa “Ghế công viên” của anh NS rất sát ý mà cũng rất riêng!
Xin chào anh NGUYỄN SINH!
Thơ văn là để giải bày cho vơi đi chút nỗi niềm chất chứa trong lòng phải không anh NS.Chúc anh thanh thản,vui.
GHẾ CÔNG VIÊN thường là nhân chứng biết bao cuộc tình -trong đó có anh LS !hi..hì..
Xin lẫu “anh NS”, hông phải LS (Đính chính giùm Meocon)
Giỏi mừ đỉm! 😛
Công viên ghế đá ai ngồi
Còn tôi một góc đơn côi phận mình
Nắng vàng rơi giữa lặng thinh
Chiều thu vài vạt áo tình nhân bay
……
Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi
Bài thơ hay quá, một kỉ niệm không thể quên trong đời…!
“Công viên ghế đá ai ngồi
Còn tôi một góc đơn côi phận mình
Nắng vàng rơi giữa lặng thinh
Chiều thu vài vạt áo tình nhân bay “
….
Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi”NS
GHẾ CÔNG VIÊN vùa hay vừa cảm động.
Chúc Nguyễn Sinh vui khỏe
“Ngập ngừng chắp nối câu thơ
Ghế công viên vẫn hoài mơ dáng ngồi” NS
NS lại lang thang Ghế Đá Công viên nữa rồi… Thơ NS bao giờ cũng là những câu lục bát tiếc nhớ nhẹ nhàng thật dễ thương.
NS khỏe không? TT chúc NS luôn vui khỏe nhen. 😀
Ngỡ ngàng khi hạt mưa tuôn
Dang tay hứng vội để ươm mầm tình
Bồng bềnh giấc mộng ba sinh
Có không? Ai kẻ cười khinh gã khờ
cảm ơn Nguyễn Sinh bài thơ tình cảm sâu lắng buồn…mà hay lắm.
Chúc NS vui, khỏe nhé.
Áo màu một thuở lung linh
Sang sông em bỏ tình mình bơ vơ
Bên trời mây dệt đường tơ
Chiều nay phố cũ hồn ngơ ngẩn buồn
Một chuyện tình buồn,làm thi sĩ nớ mãi không thôi.