Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Anh a vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.{jcomments on}
Bị thương tích đầy người mà miệng vẫn nở nụ cười tươi, thế mới lạ. Chắc là lúc người ta phản đòn Trần huynh không cố tình né tránh để cho nàng đả thương rồi ngồi đó hu hu, làm vạ, khóc nhè, bắt đền ve vuốt. Cái lối đánh đấm này mấy cô cứ tưởng mình thắng, nhưng khi dành được chiến lợi phẩm rồi mới biết mình thua. Thua đau thế mà vẫn bị, bị hoài mới lạ.
Bài thơ đáng yêu lắm. Mới sáng nhâm nhi ly cà phê đọc bài ni mà cứ cười hoài một mình. Vui
NL
Đọc rồi đọc nữa vẫn thấy hay và…tội cho anh trai ghơ!
Cảm ơn Nguyên Lương đã đọc và mỉm cười bên ly cà phê nhé.Mình giống cái bao cát , bị đá nhiều rồi.Chừ bị thêm chút nữa cũng…
không sao vì còn có thơ cứu rỗi…Khi hết làm thơ mới là đều đáng sợ!Chúc bên nớ vui nghe NL
Cảm ơn Mèo Con.Thấy tội hí? Thiệt không ? Tội chi em.Đau rồi
đau thêm để hiểu đàn bà: Ôi đàn bà là những niềm đau.Ôi đàn bà lại
là con dao làm tim rỏ máu…như bài hát của ai đó.Chỉ những kẻ khờ khạo như một nhạc sĩ thất tình,như anh trai của em mới bị đá.Trái lại những tay sừng sỏ lại đá đan bà “lăn chiêng đổ đèn” đúng không em ? Luật đời khó nói quá.dù sao thì anh trai cũng xin cảm ơn người
đã cho ta niềm đau…
Anh hùng thất trận bởi mỹ nhân huống chi anh khờ khạo…
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
Hay!
Cảm ơn Thỏ Con đã đọc và cảm nhận bài thơ anh.Chúc vui em hí
Vậy là ông anh gặp phải hậu duệ của nữ tướng Bùi Thị Xuân rồi! Thiệt là tậu nghiệp!!!
Cảm ơn Khoa Trường đã đọc bài thơ và nghĩ thế.Thất trận, mất thành do mình lơ ngơ, không chịu dùng chiêu ” Khổ nhục kế” em trai ạ.
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Trời ơi! tội nghiệp anh trai , đứng chết trân như Từ Hải.
Cảm ơn bagiakhoua đã đọc và cảm nhận ” tội nghiệp anh trai”.Tội chi em.Dám yêu thì dám chịu mờ! Chúc em gái vui hí
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
Bị em phản đòn anh té lăn quay, đến tối tăm mặt mày vậy mà đứng lên anh vẫn “Cứ lùa về một phía-trái tim anh !”. Hay và chung tình quá!
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã đọc và trích 2 đọan thơ rất tâm đắc của anh.
Lời còm rất thú vị dù anh đang bị “té bên chiều hối lỗi” Chúc Tiết vui thật nhiều hí
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
Thơ hay… mà thấy tậu …anh Lữ ghơ ! có như thấ mới thấy giá trị của tình yêu ! mới biết khổ đau là gì khi bị cú phản đòn thấm thía…Chúc anh cứ đứng lên & đi tới!
Cảm ơn Loan đã đọc.Có tội chi mô em.Khờ thì chịu khờ thôi>nhưng chắc chắn là đứng lên rồi.
Anh Lữ ơi ! trong tình yêu không có chuyện KHỜ hay KHÔn nhen…vì yêu bằng trái tim thì trái tim mách bảo chứ đâu phải yêu bằng lý trí đâu mà…tính toán KHÔN hay KHỜ….anh đừng tự trách mình & trách người….
Cám ơn anh Lữ đã cho tôi HT thưởng thức những dòng thơ anh…làm cho ai, nhưng một tâm hồn đa cảm như em. em có thể tặng anh vài câu thơ
Đọc thơ anh tôi rưng rưng dòng lệ.
Cho tôi chia sẻ một chút nhớ niềm thương…
Nhưng hãy vui lên anh, tình ái là một sự giết người không gươm đao
Em vẫn biết thế …nhưng ta nước mắt tràn truà để đi…tiếp
Bài thơ anh từ hình thức ngôn hình ảnh em rất yêu..
Cảm ơn Trần Thị Hiếu Thảo đã đọc và cảm nhận bài thơ PHẢN ĐÒN.Và em đã chia sẻ với anh hai câu thơ cảm tác cảm động: Đọc thơ anh tôi rưng rưng dòng lệ/Cho tôi chia sẻ một chút nhớ niềm thương…
Từ cổ chí kim, thơ luôn là “Nỗi đau canh cánh phận người/Hiếm khi ai nhặt nụ cười trong thơ…”đó T ạ.Vì vậy, cứ nghĩ EM trong thơ anh là một hình ảnh đep cho dù có phản đòn đi chăng nữa.Và nơi cõi nhân gian này, anh luôn nghĩ: CẢM ƠN NGƯỜI Đà CHO TA NIỀM ĐAU…
Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Cuộc sống là vậy! Có khi ta tưởng không thể nào mất được nhưng nó lại rơi tuột khỏi tầm tay lúc nào không biết. Và anh đã nghĩ em sẽ là báu vật của anh dù trăm năm vẫn không thể nào thay đổi.
Nhưng giờ đây anh lại thất bại với niềm tin đó:
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
Có nỗi đau của sự thất bại? Có sự căm giận của cú “phản đòn”? Xin chia sẻ cùng nhà thơ niềm đau này nhé! Nhưng có lẽ chẳng có gì là bất biến trong thế giới này phải không ạ? Có chăng là tình cảm, là sự chân tình, là sự cảm thông, chia sẻ mà thôi! Chúc anh TDL vượt qua niềm đau để có những sáng tác ngập tràn niềm vui và hạnh phúc!
Kính mến chào thi thúc !
Bài thơ hay và độc chiêu lắm Thúc ơi !
Lời bình của minhkien tuy ngắn nhưng thật hay !
Chúc Thúc khỏe và vui thật nhiều !
😆 TT không biết là anh trai có Nàng Út Ống Tre 😛
Vậy trên Nàng Út còn xếp hàng tới bao nhiêu lượt ( Nàng Cả, nàng Hai, nàng Ba…) nữa dzậy hở anh…Chạy nè…hehe…
Cảm ơn Minh Kiên đã đọc và cảm nhận thật chân tình bài thơ anh.Cái thất bại của anh là luôn đi tìm tuyệt đối…(kể cả trong tình cảm)Em nói đúng: “Có chăng là tình cảm,là sự chân tình,là sự cảm thông chia sẻ thôi” Cú phản đòn cho anh thêm dày dạn!
Chúc em một ngày vui và như ý.
Lâu quá mới gặp lại Chức nơi này.Rất vui với lời còm của cháu.Chúc mãi yên bình nhé.
Cảm ơn em gái Thu Trang đã đọc.Chuyện ni chỉ có anh và nàng Út biết thôi! Bí mật đó ! Em vui nhiều nha!
Hổng biết có nàng nào tên “Út ét” để ra nhận bài thơ anh trai gởi tặng o đây???bài thơ quá dễ thương nhưng hơi ganh tị vì mình “o phải là nàng Út”
Anh giai cứ mơ nàng Út đi…
Chúc anh toại nguyện
Thân mến
Cảm ơn Nguyên Hạ Lê Nguyễn đã ganh tị với nàng Út.Biết đâu lại
thêm một bài BTVTBTL nữa đó em.Lâu rồi mới gặp em trên bài thơ anh.Chúc em luôn vui, khỏe nha!
Anh trai gặp gái đất võ rồi, ” bất Thê Bình Định” mà anh. “Nó” đá giò lái phải không? Hèn chi:
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !TDZL
Chết đứng như Từ Hải rồi anh ơi!
Đó mới gặp cô Út chứ cô Hai thì không biết ra sao?
Nhưng không sao đâu anh, “nó” chừa cho mình đôi tay để viết thì được.
Đọc thơ anh PTC thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” Thật là có lỗi khi mình vui với nỗi khổ của anh mình.
Thơ anh hay, đọc xong nghe khỏe người. Chúc anh khỏe, viết tiếp.
:
Cảm ơn Phan Thanh Cương đã còm rất dễ thương.Sẻ chia như thế là anh rất vui.Chỉ cần đôi tay cầm viết là ok phải không ?
“Cứ tưởng em là báu vật của đời anh”TDL.
như vậy là tiêu rồi…đâu để cả 2 chịu thiệt thòi được hè.
Coi bộ Lộc Bạch “khun” hơn anh đó nghe.
Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
Bài thơ hay quá anh Lữ ơi,
HKC thích nhất khổ thơ đầu của anh đó,
thì “EM” là báu vật của anh đấy thôi,
anh nghỉ seo thì nó ra dẫy mà.
chúc anh vui khỏe hi.
Hihi…Cảm ơn HKC đã nghĩ thế.Vui
Bài thơ hay quá!
Anh a vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Bị nàng Út phản đòn đau quá há anh Lữ, tội anh chưa tề!
Cảm ơn em gái đồng hương đã đọc ,trích 2 đoạn thơ rất buồn và đã an ùi anh.Đành chịu thua Út thôi chứ biết làm răng bây chừ? Tình yêu
không thể miễn cưỡng phải không Quốc Tuyên hí? Anh chúc em luôn tươi trẻ và lúc nào cũng rất Huế.
Tình thứ mấy mà bị phản đòn tội nghiệp thế anh Trần Dzạ Lữ?
Bài thơ tình hay với tình huống bất ngờ, pha chút bi trào thật hấp dẫn người đọc.
Cảm ơn Bùi Hoài Văn đã đọc và cảm nhận rất ư chính xác.Cú đa moc rất ngoạn mục mà mình phải nói lời cảm ơn…Chúc vui nhé Văn.
Một cách trách móc của nhà thơ khi bị người yêu bội bạc! Rất hiền từ, bao dung và rất … thơ!
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Hay quá anh Lữ ui!!! 😛
Đông Oanh lúc nào cũng hiểu anh rất thấu đáo.và ĐO nói ra chắc người ta tin đúng.Cảm ơn em.Cảm ơn lời khen của Nẫu.Vui chi lạ!
Hôm nào cà phê hí.
Anh Lữ ui! Chừ mới đọc “Phản đòn” của anh đây! A Hai không trách đó chứ? Hi…
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?(TDL)
“Chí lớn trong thiên hạ đựng không đầy đôi mắt mỹ nhận” ( Tiêu Sơn Tr. Sĩ). Thôi anh, về uống rượu, mần thơ và …né nữa để khỏi phải sầu đời! Chúc anh luôn vui hi!
Cảm ơn Thọ đã chia xẻ với anh.Không sao đâu.Đau quen rồi em trai.
!Bị “Nàng Út”_ PHẢN ĐÒN_ mà lời thơ, ý thơ sao như càng “yêu… nàng” da diết dzẫy Anh Trai ! Hay càng bị “phản đòn” lại càng say…đắm đuối hơn ? Nghĩ con “tim yêu” cũng thật lạ Anh Dzạ Lữ hén!
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ vì em đã “rà đài” ngay chóc khi còm như trên
Nhớ đi dự đám cưới ở quận 12 nhé.Nhà hàng Cần Phong 3 số 161/4A
đường Lê Văn Khương phường Hiệp Thành quận 12 ( Hốc môn) nhé
Em bận việc nên bây giờ mới th8m anh đây.
PHẢN ĐÒN hấp dẫn ghê.Hấp dẫn thật đấy!
Nhất là:
“Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !”TDL
Chúc anh vui khỏe
Cảm ơn em trai đã vào thăm anh với bài thơ Phản Đòn.Anh hy vọng là em biết tránh , đúng không ? Còn ở đồi Gia Lữ hở MN?
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
Từ Hải còn bị chết đứng huống chi ông anh thi sĩ của em đứng trân trân là tốt lắm rồi.