(Tặng nẫu nào…mít ướt đó!)
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi
Nín đi em, à à ơi !…{jcomments on}
(Tặng nẫu nào…mít ướt đó!)
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi
Nín đi em, à à ơi !…{jcomments on}
chị nào mít ướt gì đó ơi……….. ra mà nhận quà của anh Pha Chườn tặng nè……. bài thơ hay quá, từng chữ từng lời từng lời …
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi
Nín đi em, à à ơi !…
anh Pha Chườnnnn ơi … nẫu đang mít ướt mà đọc thơ anh xong còn mít hơn nữa đó nha 😀
ru chi câu lục bát mùi
hihi…Chưa có ai ra nhận quà hờ Rêu? Kêu giùm anh PC nữa đi. Càng mít ướt anh càng có cơ hội được dỗ dành, hông sao! 😆
“Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi”
Sao lại chỉ chừng ấy thôi. Cho người ta mượn cái lưng, giống như Phan Thanh Cương cõng em trên lưng nhưng ít ra bao năm sau chàng vẫn còn nhớ như in: “Ngực em còn ấm lưng tôi”, đàng này Pha Chường chỉ dỗ dành cho người ta nín khóc, hết khóc rồi sao nữa?
Làm bộ là anh hùng vai ngang, lưng rộng như Từ Hải, cho em mượn cái lưng để úp mặt thút thít. Nhưng khi nàng hết khóc, đó là lúc chàng bắt đầu…khóc. Bây giờ em lại dỗ dành: Nín đi anh, à à ơi!
Sướng nhỉ.
NL
Đọc còm anh NL mà KT tủm tỉm cười. Phần đông phụ nữ thích… từ từ mà anh. Ừ,thích thì chìu thôi! Người phụ nữ trong tứ thơ này hẳn phải là một người từng trải, dường như đã nếm đầy đủ những mùi vị thăng trầm; hạnh phúc, khổ đau; ngọt bùi cay đắng…trong đời mình. Thế nhưng phụ nữ vẫn là…phụ nữ. Phải có nước mắt, phải cần được dỗ dành và lưng áo đàn ông có thể là nơi ẩn nấp lý tưởng nhất để che dấu những giọt nước mắt và cũng là nơi…lau nước mắt hợp lý nhất…Hehe. Đang “múa rìu qua mắt thợ” đó, sư huynh à!
Không những vừa dỗ mà còn vừa ru nữa, em nào mít ướt cứ mít ướt quài để được anh ru..à .. à..ơi nghe mùi quá đi chớ!
Thỏ con này có cái mũi thính thiệt ! 😛
Bớ…ai mít ướt..ra nhận thơ ơ.ơ.ơ..nè!!Meocon kiu dzùm rầu đó Pha Chường ui!Bài thơ sao mờ dễ thương ghơ í (Tiếc quá Meocon hổng phải mít ướt nên…hổng được ..nhận đâu hén!)
Kêu TO LÊN Meocon ui! meomeo vậy ai mà nghe được? Ủa, Meocon mít… ráo hả? Giờ mứ biết… 😆
Bớ…ai mít ướt..ra nhận thơ…nè! bớ ai không mít ướt…ra nhận thơ luôn…
Ừ thì , em đã nín rồi !
hoàng hôn chín rụng bên đồi tà dương
cuồng quay trong cõi vô thường
áo xưa úp mặt còn vương nỗi sầu
ôm lòng ngồi ngắm đã lâu
à ơi , mấy bận cũng đâu xanh đời
nín nè…em nín anh ơi!
( xin chừa cái tật khóc nhè từ đây. hehe… 😛 🙂 )
Í chà, đây là mít ướt na? hihi…”Quạ” thơ độc chiêu hè! Mừ điểm, dzìa chỗ ngầu, khoanh tay lại luôn! 😆 😆
Quan hô BGKU hay quá bà con ui!
Wuan hô Meo…quã,xí lộn! Wuan hô bgku mít…ráo rầu! 😛
hoàng hôn chín rụng bên đồi tà dương
cuồng quay trong cõi vô thường
áo xưa úp mặt còn vương nỗi sầu
ôm lòng ngồi ngắm đã lâu
à ơi , mấy bận cũng đâu xanh đời
Hay quá bagiakhoua ơi!
Ờ, công nhận bagiakhoua tâm tình dễ…thương thiệt, cô giáo há?
Hay quá nghe! Người xướng người họa… Hai người cùng mít ướt chứ ai dzô đây nữa trời… 😛
Có phải TT nói đúng không KT dzí lại bagiakhoua…lêu lêu 😳 😳 Hai người đang đỏ mặt kìa…hehe…
😳 😳 😳
Biết mà còn la lớn ! 😛
Tự nhiên lêu lêu ngừ ta , làm thơ thì có ngừ xướng ngừ họa chớ , tự nhiên kêu ngừ ta mít ướt? hổng thấy nẫu biểu dzìa ngầu khoanh tay na…
Cái xốm nhà…lầu này hôm nay rãi icons tùm lum bà lùm. Dzui thiệt!
Nẫu biểu dzìa ngầu khoanh tay thì mình khoanh tay…nhưng mà dzẫn cứ khóc lớn lên để cho Nẫu DỖ DÀNH…Dzẫy mà hổng biết 😆 Nín rầu làm sao Nẫu Dỗ, rồi bài thơ để cho ai…hihi…
Lại chuyển nghề làm quân sư quạt…trần ha NTT?
Đọc bài thơ Dỗ Dành… thấy tủi thân gơ nhưng không khóc nhè đâu vì mình không phải mít ướt!Không được tặng thơ thì mình làm thơ mình đọc vậy!
Người ta mít ướt được…ru
Còn người mít ráo được bù gì đây
Thôi về ngắm áng mây bay
Gởi hồn theo ngọn heo may lững lờ
Chiều rơi đâu đó câu thơ
Trôi theo dòng chảy đôi bờ lặng câm
😉 😛 😆
Hì hì…mít ráo này cũng biết phân bì hờ? Đợi đấy nhé! 😆
Có phân bì đâu nờ! 😉
Hổng có hờ? Giỏi, mừ điểm…rữ. 😉
Hic hic ..thiên dzị cô giáo Tiết nha! 🙁
Nửa điểm an ủi đó, đừng hic hic… Meocon ui! he he…
Điểm thưởng đó! An ủi hầu nào?
Ừ, dậy Pha Chường pha cho Meocon ly trà Lipton vậy! OK hông?
hi…hi…. lâu rồi hình như chị đã quên khóc….chỉ thường la hét, hôm nay thấy KT DỖ DÀNH & tặng cho những nẫu mít ướt….tự nhiện chị cũng muốn hu…hu….ghơ….xem KT có dám dỗ hông nhe !
Chị ơi, thôi nín đi mà
Chuyện đâu còn đó dzìa nhà tính sau
Ngồi đây mà khóc ào ào
Người ta nẫu hỏi làm sao trả lời?
Nghe lời em đi chị ơi
Nín đi, đừng khóc ông trời… đổ mưa.
Rồi dỗ rồi đó. Hổng nín thì cho chị…khóc tới sáng luôn! 😆
Chị khóc em muốn khóc theo
Mà sao nước mắt lại nghèo thế ni!
Khóc quài chẳng được “kí rì”
Thôi mình cười đại hi hi cho rồi !
ha..ha… thấy KT dỗ chị tức cười quá hết khóc rùi…. thâu đừng khóc nữa nguyentiet ui…. chị em mình cười cho đời thắm tươi đi nha!
Công nhận chị Kim Loan & nguyentiet có nụ cười thật xinh! (tưởng tượng xí xi). Chị hết khóc là KT thành công rồi!
Đúng dzị chứ tưởng tượng xí xi gì! 😆 😆 😆
Quã? Tưởng tượng cũng đúng luôn hả? Ơn trời! 😛
Khoa Trường , khéo dỗ dành quá hí? Đến …em gái anh cũng nín rồi tề!
Cảm ơn huynh đã khen. Chỉ e là chưa xứng làm đệ của huynh thôi…
Kính chào đại huynh với bài thơ rất sụt sùi !
Khi nào có cơ hội ,ông anh nhớ phụ đạo dùm thằng em ,cái khoản dỗ dành chút xíu ,hử ! 😀
Chúc ông anh dỗ ngừ ta dài dài…!
Chào Kim Chức!
Yên tâm, rồi một ngày nào đó cơ hội gặp gở sẽ đến, nếu mình có duyên. Biết đâu anh sẽ được em giúp “ôn tập” môn dỗ dành ấy thì sao ? “Hậu sinh khả úy” mà”! Vui vẻ nhá.
Ông- anh dỗ dành khéo quá!
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Thường thì người ta nói cho mượn bờ vai để dỗ dành nhưng ông -anh lại cho mượn “lưng áo” để em úp mặt thì quả là độc đáo. Hèn chi em nín ngay. Nhưng đó cũng là cái cớ để anh “làm mây ôm” em vào lòng mà ru, mà dỗ. Chỉ có vậy thôi sao mà ấm áp, sao mà hạnh phúc quá!
Cô em gái sông Lam này nói gì cũng đúng. Chứng tỏ là có nhiều kinh nghiệm. Chia sẻ với ông- anh ít “bài” đi em! Nhen?
KT. ơi, mình đang bị đau chân …muốn khóc hu hu…có dỗ dùm chị hông?
Từ ngày có KT. vào HX. với những bài thơ di1do3m và những lời Com.không mấy “pha chương”…Mình thấy vui chứ “o ghét bỏ” bạn.
Cám ơn KT.
Chị Lê ơi!
Nghe chị bị té chưa kịp hỏi thăm, KT thật áy náy! Chị không trách lại còn khen làm “Pha Chường” xí hổ quá đi! Chị gắng điều trị để sớm trở lại bình thường nhé! Riêng khoản dỗ dành chắc là không đến lượt KT rồi, vì chị có “ảnh” bên cạnh mà. Cầu mong chị chóng bình phục.
DÀNH DỖ…
(Tặng Nẫu nào…mít ráo)
Cười lên em, đừng tủi phận người
Bình minh trải xuống sáng đời hôm nay
Anh còn ngực áo giải bày
Để em úp một bàn tay thẹn thùng
Sống xin ngày tháng ung dung
Chết đi anh rủ em cùng theo thôi
Cười lên em, ới à ơi…
Sống xin ngày tháng ung dung
Chết đi anh rủ em cùng theo thôi
Đọc hai câu thơ này chắc hổng có em mít ráo nào dám ra nhận quà tặng đâu PTC ơi! Coi chừng bị ê sắc đó! 😛 😆
Cô giáo ơi! Có khi không rủ mà nẫu còn đòi đi theo ấy chứ. Tại sao không? Còn theo được hay không là chuyện khác nữa. Vì vậy PTC không lo bị ê sắc đâu.
Nói dzậy mà sao cứ khóc hu hu quài. Tậu!
WHO ?
PHA CHƯỜNG!
huhu…hihi…hehe… 😳
hihi…Cảm ơn sự đồng cảm & bài thơ họa sát ý của PTC.
“Nín đi em, à à ơi !…”KT
KT quậy nghen…để người ta khóc hoài vậy!
Chớ hổng phải hồi đó anh dặn tui phải quậy để mình mới có cớ dỗ dành sao? Quên rồi ha ? haha…
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
“EM” mít ướt cở nào đi nữa mà được KT dỗ dành ngọt ngào như dầy thì sẽ mĩm cừi he..he..he..thâu KT ui, bài thơ dễ thương – lắm
KT.
Khen thiệt hả chị? Khen nữa đi chị. KT thích…”bị” khen lắm! haha…
Có ngừ mít ướt khóc nhè
Có ngừ sốt ruột kè kè theo bên
…..
DỖ DÀNH em nín đi em…
Còn hạnh phúc nào hơn , chúc mừng hai Nẫu nha… hehehe… chạy!
😛 😆 😛 😆
😛 😳 Độ hài hước, hóm hĩnh trong comment của chị Quốc Tuyên ngày càng tăng đó nha. Chúc mừng sự dziên dzáng, trẻ trung của chị!
Có ngừ mít ướt khóc nhè
Có ngừ sốt ruột kè kè theo bên
…..
DỖ DÀNH em nín đi em…
Hay lắm ! Wan hô chị Tuyên! 😛
Thêm được một “hâm mộ viên” nữa nè, chị Quốc Tuyên!
Những câu thơ DỖ EM của Khoa Trường, câu nào cũng tình tứ, nhẹ nhàng, thật dễ thương. Thích lắm!
DỖ DÀNH vậy cho em nín, xong rồi…nạt nộ cho em khóc rồi mình dỗ em tiếp. Cứ dzậy làm quài mới có…thơ, hehe…
Cảm ơn anh BHV đã đọc & thích. Mong được đọc sáng tác mới của anh.
“Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng”KT
DỖ DÀNH hay ghê ta, Khoa Trường có tài dỗ em tuyệt quá.Chắc phải theo Khoa Trường quá!
Nhất là vừa dỗ vừa ru em nào còn giận,còn hờn phải không?
“Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi
Nín đi em, à à ơi !…”KT
Chúc Khoa Trường vui khỏe
Í, xém chút nữa recom sót rồi! Xin lỗi anh MN nhen. Cảm ơn anh đã đọc & động viên. Mai mốt… cứ dzẫy nhen anh! 😆
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Để làm mây ôm ung dung
Nghìn sau xin cũng chỉ chừng ấy thôi
Nín đi em, à à ơi !…
Ai mà mít ướt, mít ráo vậy hè???
Sao nàng Út dzô trễ dzậy hữ? Ướt – ráo gì cũng…dỗ luôn, nếu được cho phép dỗ. Mình lịch sự, lễ phép mà…Út há? 😛
vì có một cái máy à, mà nàng út cũng bận bịu nhiều thứ!!!
Một lý do rất…nàng Út! hihi…Cảm ơn Thu Thủy.