Hình hài cha mẹ ban cho
Oa oa em khóc chuyến đò nhân gian
Lời ca dao mãi dịu dàng
Theo vào giấc ngủ khẽ khàng mẹ ru
Trăng rằm gác ngọn mù u
Tuổi thơ em thả phiêu du mộng vàng
Có cô Tấm rất hiền ngoan
Con đò cổ tích mênh mang đêm hè
Nước lên thì mới xuôi bè
Yêu anh em chẳng kiêng dè nông sâu
Đò chiều lấm hạt mưa ngâu
Miền xa em đã thành dâu nhà người
Quay về lại tuổi hai mươi
Anh đi mang cả tiếng cười, câu thơ
Mình em – Trăng lặn sao mờ
Đò còn một chuyến, bao giờ qua sông{jcomments on}