Ta soi vào trong nghiên
Thấy đen ngòm là mực
Thế sao mùi sực nức
Như hương thiêng đất trời.
Theo dòng chảy mọi nơi
Từ em thơ mới học
Đến tri thức sáng ngời
Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi.
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.{jcomments on}
Đọc hai câu chót trong bài Nghiên Mực
Viết in trên toàn phím
Nghiên mực đành nằm phơi …
tôi ngậm-ngùi gần như khi đọc bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên
— Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
Thôi, mọi chuyện của cuộc đời đều thay đổi, chỉ hy-vọng cái Tình Đạo cao quý của dân-tộc còn mãi trong lòng chúng ta .
Cám ơn anh NGUYỄN HOÀNG LÃNG DU!Buồn một chút thôi,buồn của kẻ ở và một chút người đi đấy mà phải không”TRÊN DÒNG SÔNG TRẮNG”?
Chúc anh khỏe.
Một sứ mệnh lịch sử khép lại.
Một trang mới mở ra.
Âu đó cũng là chuyện thường tình!
Cám ơn bạn KHOA TRƯỜNG.
Vang bóng một thời.
Chào PHƯỢNG,tôi không biết bạn nói NGHIÊN MỰC hay nói ai?
Đọc bài thơ lòng chợt ngậm ngùi cho số phận của Nghiên Mực!
Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi.
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.
Xin chào cô giáo NGUYENTIET,bạn ngậm ngùi cho NGHIÊN MỰC hay cho mình?
Bút nghiên mực
tuổi dzìa hưu
Đành thôi ngơi nghỉ
Ông Đồ xưa
ngẫm buồn
Chào THỐ TỬ!
Mình chưa đến tuổi về hưu,
Thấy cái NGHIÊN MỰC rầu rầu viết chơi.
Bút- Nghiên phong nhện thư phòng,
Ông đồ cũng muốn phơi lòng nhân gian.Chào bạn.
“Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi…”
Chữ… trên phím “vô cảm” nên lòng người bây giờ cũng… “vô cảm” !Sao ta cứ nhớ quay quắc cái hồn âm âm trong“nghiên mực” xưa mà chạnh lòng… “cháy ký ức” phải không Anh NHLN ?
Chào anh NGUYỄN NGỌC THƠ,ngày tôi còn ngồi giảng đường,tiến sĩ Việt Nam đếm trên đầu ngón tay,nay tiến sĩ tăng lên cấp số nhân.Nhưng đạo đức thì đi xuống.Đối với tôi linh hồn dân tộc và đạo lý thì không thể khép lại để sang trang được,nên gởi một chút lòng vào NGHIÊN MỰC vậy.Chúc anh khỏe.
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.
Bài thơ với nỗi buồn thật sâu lắng & chợt ngậm ngùi…cho số phận NGHIÊN MỰC…dó cũng chỉ là theo dòng chảy của đời sống công nghệ hiện đại mà thôi ! Vui nhé nguyenhoanglamni !
Chào chị TRẦN KIM LOAN.Ngậm ngùi cho NGHIÊN MỰC và cũng ngậm ngùi cho chúng ta chị ạ!Chúc chị khỏe.
Ta soi vào trong nghiên
Thấy đen ngòm là mực
Thế sao mùi sực nức
Như hương thiêng đất trời.
Những câu thơ mang đầy nuối tiếc về một thời đã xa cái thuở nghiên mực còn là
Theo dòng chảy mọi nơi
Từ em thơ mới học
Đến tri thức sáng ngời
Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi.
Và theo dòng chảy thời gian nghiên mực nay chỉ còn trong kí ức lòng tác giả chợt xót xa buồn
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.
Chào QUỐC TUYÊN!Rất cám ơn QT đã tìm BÚT-NGHIÊN thật có hồn dân tộc.Xin chân thành cảm ơn.
Nghiên mực khép lại dĩ vãng vàng son .
Bàn phím lên ngôi tương lai bạc thếch
Cám ơn KIỀU THANH,cứ nhìn vào hiện tại thì biết.Chúc anh(chị)khỏe,vui.
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.
thật ngậm ngùi thay cho NGHIÊN MỰC, bài thơ đầy nỗi niềm sâu lắng- hay lắm nguyenhoanglamni ơi, cảm ơn bạn – chúc bạn vui khỏe nhé.
Rất hân hạnh được chị HOÀNG KIM CHI đến thăm và khen nữa em sướng lắm.Chúc chị vui,khỏe.
Buồn gì thế anh ơi
Mực gì thì cũng mực
Chỉ sợ đạo lý vơi
vơi đi hồn dân tộc!
Ngậm ngùi một chút thôi
Ngày về hưu đã tới
Khăn gói lại lên đường
Biết đâu lại nằm phơi
Bao năm trong cuộc đời
Một niềm tin mãnh liệt
Cũng đã cố hết sức
Sự tồn tại giống nòi.
Cám ơn anh BHV,chúc anh vui.
Một bài thơ với cảm xúc hay, ngậm ngùi cho NGHIÊN MỰC , giờ chấp nhận thôi phải không NHLN .Tội nghiệp cho các Thầy, Cô giáo, giờ học sinh không dùng bút mực, dùng đủ loại bút bi.Mỗi lần chấm bài, có nhiều bài phải nhóm chữ lại và dùng kính lúp mới đọc được, hihi… nói vui chút.
Chúc NHLN luôn an vui.
Ta rất tội cho ta
Cũng rất tội cho đời
Như thầy Lâm Tuấn Nguyễn
Lấy mắt kiến để soi!
Xin chào anh LAMTUANNGUYEN,cám ơn anh đã ghé thăm.
“…Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi”- (NHLN)
Rất đồng cảm với NHLN. Rồi thời gian sẽ qua đi, những gì của hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Cuộc sống với vô vàn những biến thiên, “tang thương, dâu bể”…Hình ảnh của một “Ông Đồ Già” với một quá khứ vàng son, in đậm dấu ấn của một thời rồi cũng đi vào quá vãng…Ngậm ngùi thay! Và mai đây,thế hệ của chúng ta, “là người của một thời”, rồi cũng sẽ là -cũng sẽ trở thành- là những “hồi ức xa xăm”…
Xin được chia sẻ với NHLN qua “Nghiên mực” đầy cảm xúc!
Xin chân thành cám ơn anh TRẦN KIM QUY!Chúng ta đâu nằm ngoài qui luật TỬ-SINH,chỉ ngậm ngùi một chút thôi anh ạ!cũng chỉ là:”Em bay vào thiên cổAnh rớt vào hư vô.”Chúc anh vui,khỏe,nhiều sáng tạo.
Bạn lại đi sang một chủ đề khác… Nhưng vẫn không ngoài vòng triết lý và ý tưởng cao cuả bạn, Khó ai bắt nhịp đuợc hình thức thơ bạn đấy…nhưng có vẻ” mỗi người một vẻ mà”… Nhà thơ nào cũng có phong cách riêng cuả họ.Chính là linh hồn và trái tim họ. Bạn xót xa một điều bạn đưa ra, bằng sự miêu tả rất thơ… và rồi, cũng phải chấp nhận phải không bạn?Cái hay cuả bạn là dùng thơ suy luận
Xin chân thành cám ơn bạn TRẦN THỊ HIẾU THẢO vì tất cả ở nơi tấm lòng của bạn.Duy có một điều là mình chẳng phải nhà thơ,chòi thơ gì hết,mình viết như là một sự giải bày vậy thôi.
Chúc bạn an vui,hạnh phúc.
Ta soi vào trong nghiên
Thấy đen ngòm là mực
Thế sao mùi sực nức
Như hương thiêng đất trời.
Nghiên mực đã theo các chàng sĩ tử ngày xưa trong một thời gian rất dài, các hủ mực cũng được các học sinh mang theo bên mình trong một thời gian học tập, từ những màu xanh, đen, tím ấy đã biết bao bài toán, bài văn, ra đời, và cũng từ đó những cô cậu học trò ghi những bài thơ đầu tiên trong đời để tặng nhau…Trang giấy vẫn thơm hương, nhưng nay các nghiên, hủ mực lại mai một theo thời gian, rất ngậm ngùi.
Theo dòng chảy mọi nơi
Từ em thơ mới học
Đến tri thức sáng ngời
Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi.
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.
Đời sống ngày một phát triển, không ai còn sử dụng nữa và nghiên mực nằm đó chứng kiến sự đổi thay của cả một nền học vấn, của bước thăng trầm của đạo đức con người mà đau lòng.
Bài thơ là cả một hoài bảo về một “linh hồn dân tộc và đạo lý”
, cả một tấm chân tình của tác giả gởi cho mọi người, nhớ về một quá khứ vàng son trong văn học Việt.
Cám ơn THU THỦY,lời nhận xét của bạn làm mình cảm động quá.Cứ như bạn đi guốc trong bụng mình vậy.
Chúc cô giáo khỏe,an vui.
MỰC mới nhìn thấy màu đen mà lại gần thì thoang thoảng hương nồng, đúng là mới nhìn không thì chưa đủ,còn phải thông qua các giác quan nữa mới nhận ra nét tìm ẩn của MỰC phải không bạn Nguyenhoanglamni?
Ta soi vào trong nghiên
Thấy đen ngòm là mực
Thế sao mùi sực nức
Như hương thiêng đất trời.
MỰC đã theo mỗi con người,theo dòng chảy của văn hóa,tri thức,d0ao5 đức truyền thống của cả đất nước suốt hàng ngàn năm
Theo dòng chảy mọi nơi
Từ em thơ mới học
Đến tri thức sáng ngời
Cũng nhờ dòng mực ấy
Đạo lý rọi nơi nơi.
Giờ đây tác giả nêu lên thân phận của Nghiên Mực trong nền văn minh điện tử viễn thông
Thế nay thành phận cũ
Điện tử đã ra đời
Viết in toàn trên phím
Nghiên mực đành nằm phơi.NHLN
Tác giả gởi gắm tấm chân tình vào bài thơ Nghiên Mực một cách sâu sắc. Qua Nghiên Mực hoài vọng cả thời quá khứ huy hoàng.
Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc nha!
Chân thành cám ơn anh MINHNGUYEN,hôm nay ngồi lục lại đọc những trang của HƯƠNG XƯA ghé lại thăm NGHIÊN-MỰC thấy lời còm của anh,lòng tôi thật cảm động.Một lần nữa cám ơn anh,chúc anh vui,khỏe.
Doc bai NGHIEN MUC cua NHLN SS cung day noi ngam ngui. Thuong NGHIEN MUC da lui lai trong dong chay cua cong nghe va cung thuong cho kiep nguoi tai hoa nam lai trong dong chay cua thoi gian. Con duoc may nguoi nguoc dong de tim va nho ve… nhi? Chuc NHLN khoe de LOI NGUOC DONG cung SS va cac ban tho nhe
Cám ơn SS,sự cố gắng của em làm cho anh cảm động lắm!Cám ơn SS đã ghé`đọc và đồng cảm.Chúc SS sớm bình phục,à còn chuyện đánh máy phải có dấu chứ,luận mệt lắm.