Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
thành sông
thành suối
thành bao vũng đồi …
trời ơi !
thơ
ướt hết rồi
vườn xanh cỏ biếc
cũng trôi theo triền
triền thơ
trôi xuống vũng gầy
hanh hao
cõi lạnh
rã rời từng câu …
nhặt lên
nụ nhớ
nụ tình
nhặt lên
tâm huyết của bao tấm lòng …
Ừ thì,
cũng bấy nhiêu thôi
cũng theo màu nắng
cũng nhòa màu mây
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.{jcomments on}
Ôi thơ ơi
đừng khóc
sẽ trôi
đời
người…
Thơ mới toanh. Ý mới toanh. Lời mới toanh. Người…có mới không, chưa biết!? Riêng nổi buồn, nổi trống vắng, nổi cô đơn… trong thơ sao mà nghe… thương quá! Khăn nè, lau nước mắt đi…thơ! 😛
Huhu…người thì cũ mèm à , có một cái khăn sao lau đủ, huhuuu….Cám ơn , nghe nói thương nên nín nè ..
Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
thành sông
thành suối
thành bao vũng đồi …
trời ơi !
thơ
ướt hết rồi
vườn xanh cỏ biếc
cũng trôi theo triền(LCA)
Đúng như KT cảm nhận …Ý thơ mới lạ ,độc đáo & rất hay ! Thơ buồn,thơ khóc,thơ ướt,thơ lạnh…tội thơ vô cùng!
Chị thích:
nhăt lên
nụ nhớ
nụ tình
nhặt lên
tâm huyết của bao tấm lòng
…………..
ừ thì
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa(LCA).
Dễ thương nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm khắc khoải ,xót xa…
Thơ hay lắm nhưng hơi buồn…Chúc em buồn một chút để làm thơ hay! nhưng đừng buồn nhiều sẽ đau tim nhe em gái!
Cám ơn chị đã chia sẻ với em , hôm cháy người ta xịt nước ướt hết những tập thơ yêu quí của em nên bây giờ có tập cũ như trải qua 7-8 chục năm , chữ nhòe giấy vàng ố .Em không khóc mới lạ , cứ cầm lên là tiếc là thương…
Chúc chị vui
còn em thì lâu dần đời mình cũng qua.
Trời đang nóng bức bổng nhiên mát dịu và mưa rỉ rả thì ra là từ Cõi Lạnh của Bagiakhoua í quên của nàng Lâm Cẩm Ái rơi rớt và san sẻ
Ừ thì
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
“cho đầy trang thơ” luôn để …trúng u đầu Nẫu ở HX mới dzui..hi! hi!
Thỏ con thấy…anh Pha Chường mà hổng chào nghen! 😛
Nghe giới thiệu trước kia Pha Chường là cậu thanh niên mới nhớn mà nên đợi chào TC chước ó!
“Trước kia” là cách nay bốn mư năm rồi, Thỏ con à!
Hic…thì từ Cõi Lạnh trời đã cảm động và mưa làm cho cây cỏ tốt tươi Thỏ Con mới có cà rốt để ăn đó mà chứ u đầu Nẫu , nẫu quýnh sao hehe…
“…thơ khóc òa”…Hèn chi hổm rày trời mưa!hic..hic..
Meocon cũng giống Thỏ con nữa! 😆 Ở quãy mưa rầu na?
Không khóc cùng với ta mà còn chọc ta nữa hả? bùm ra luôn đó !
Thơ khóc òa chứ Lâm Cẩm Ái có khóc mô nờ? Lâu mới đọc được thơ
của em gái.Vui nhiều hí!
Huhu…tập thơ của anh tặng cũng cũ mèm đây nè , em phải lau từng tờ rồi phơi khô đó nhưng đọc cũng được chưa nhòa
Chúc anh trai yêu nhiều nhiều
Thơ khóc? Một ý tưởng lạ!
Mà cũng phải thôi: Thi sĩ đau đời nên thi sĩ khóc….Thơ cũng khóc theo.
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.
Xin có mấy dòng thơ cảm tác thay lời cảm nhận đến người bạn thơ Lâm Cẩm Ái:
Những dòng thơ chìm trong cõi lạnh
Rơi giọt buồn
theo nắng gió mong manh
Rồi thơ khóc
Lệ thành sông
thành suối
Ta đứng buồn
xa xót cõi trăm năm!
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân đã có những dòng cảm tác thơ khóc thật xót xa . Hic…buồn quá há.
Thôi cười lên đi,
buồn để làm gì ?
hihi…chúc vui.
Chào Trần Văn Thọ
Cho xin hai chữ thi sĩ , để vô thấy kỳ kỳ hổng dám nhận , hihi…mình chỉ viết như vậy thôi.
Cám ơn bạn . chúc vui.
Xin chào Lamcamai!nguyenhoanglamni rất thích đoạn:
“Ừ thì,
cũng bấy nhiêu thôi
cũng theo màu nắng
cũng nhòa màu mây
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.”
Chúc LCA vui,khỏe.
Không biết nói gì , sao người ta chỉ thích ” bấy nhiêu thôi”?
Cám ơn nguyenhoanglamni đã chia sẻ.Chúc vui.
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.
Thiệt là tội bài thơ và tội nhỏ nữa.
Hic…huuu…sao không đưa khăn cho người lau nước mắt rồi dẫn đi ăn kem 😛 😛
Cám ơn Bích Vân
Nhớ hổng lầm “tui”đang bay giữa trời dzui đáo để ! Sao bỗng dưng, bắt “tui”… phải “khóc_ cho lệ rơi_cho hóa đá” cho xanh đời… “nẩu đau”_Ác dzữ dzẫy Chị Lâm quơi !
Chào em nguyen ngoc tho
Bài này làm trước khi “tui” đang bay giữa trời dzui đáo để ! đó, nhờ có dzẫy nên mới lên được mây xanh và bỗng thấy đời bớt đau . Hic…ác với ai ??!!
Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
nhặt lên
nụ nhớ
nụ tình
nhặt lên
tâm huyết của bao tấm lòng …
Không thể quên câu nói “Thơ ướt hết rồi!” của bạn hiền tôi trong một ngày cũng không thể quên!Thương lắm!
Thơ ướt hết rồi nên thơ khóc
Giọt lệ rơi thấm mặn hồn thơ
“Nụ tình, nụ nhớ” dầm sương nắng
“Bao tấm lòng” ơi chẳng hững hờ.
Cám ơn bạn hiền , đọc hai chữ ” thương lắm ” là muốn khóc luôn vậy đó . Hic …lại mít ướt nữa rồi …
trời ơi !
thơ
ướt hết rồi
vườn xanh cỏ biếc
cũng trôi theo triền
triền thơ
trôi xuống vũng gầy
hanh hao
cõi lạnh
rã rời từng câu …
Cẩm Ái ui, thơ ướt từ bữa nớ… đến bữa ni… mờ chưa khô hở, nghe mà thương chi lạ!
Thơ thì đã khô rồi nhưng trong lòng vẫn thấy nhói và cứ hát tình khúc ” lâu dần đời mình cũng qua…” Hic.
Cám ơn chị Quốc Tuyên
Rồi một ngày
tia nắng
tỏa sáng
vương
trên
vườn nhà
ấm áp
cây cỏ đơm hoa
ơ hay!
thơ
đã biết cười
con chữ rộn ràng
dáng hoa kiêu sa
giọt sương
trên lá lung linh
theo nắng
miên man
hoa nở nụ tình
đưa tay
đón lấy
trong lòng
bình yên
quên đi
những nỗi ưu phiền
Cám ơn Thu Thủy , bài thơ hay quá !
ừ thì phải rộn ràng, phải kiêu sa , lung linh theo nắng , phải quên đi ưu phiền và phải sống cho ngày mai nhẹ nhàng thanh thản .Chúc vui.
“Ừ thì,
cũng bấy nhiêu thôi
cũng theo màu nắng
cũng nhòa màu mây….”
ừ thì,
tôi chỉ còn đây
còn hương tro lạnh lo đầy sầu lên
ừ thì nhớ nhớ quên quên
tập thơ ai đề tặng viết hoa tên một người
🙂
ghẹo chị khóc chơi, hihi
Rêu ghẹo hay lắm . Chị cười nè … 😛 😆
Cười đẹp thấy…ớn! 😛
Cười mà thấy ớn, dzậy người ta khóc nữa cho coi huhu…
Khoa Trường đâu,LCA khóc hu hu…rồi kìa!
Đây. Đây…Áo đây, lau đi bà…giakhoua! hehe… 😆
Đưa khăn lạnh chứ sao lại đưa áo trời! 😆
Khăn bả kêu hông đủ, đưa… áo luôn, tha hồ lau hihi…
Hic…không có ai sắm khăn nên đưa áo lau đỡ hả ? tậu !
“Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
thành sông
thành suối
thành bao vũng đồi …” LCA
Thơ ơi! Thơ làm cho mấy ngày nay TT buồn theo rồi đó… Ngồi trên xe nhìn từng giọt lệ thơ rơi càng tái tê hơn nữa…hic…
Từ ngày sự cố đến nay TT không làm sao xuống được, công việc cứ lu bu…
Tội nghiệp cho những trang thơ quá!
Thôi đừng khóc nữa nghe, đi làm xa mà trời hôm rày mưa hoài thấy buồn và mệt lắm đó…Bắt đền LCA bi giờ…
Tội nghiệp cô nhỏ, trời hết mưa rồi đó , nắng đang hồng lên trên môi trên má của nhỏ, vừa ý chưa ?hehe…không buồn nữa đâu , ngu gì buồn quài cho tốn tiền kem mà nhỏ đòi mắc đền.Hihi…
Đọc bài thơ của LCA…mình bỗng muốn khóc òa thật to theo giọt lệ..
rơi rơi…
Sao buồn quá Ái ơi, nhìn bạn tươi tắn và trẻ trung như một đóa hoa…Sao có thể viết lời tuôn thành sông thành suối…
Nếu bây giờ mà mình chỉ ôm cái chân gãy ngồi một mình chắc là mình sẽ khóc theo lời bạn viết đến long trời lở đất vì bạn đó.
Chị ơi , thôi đừng buồn nữa , đừng khóc nhen , em dỗ đó. hihi…cái chân đau rồi sẽ lành mà , bên chị có người yêu chăm sóc , thật tuyệt vời .
Cầu chúc chị mãi mãi hạnh phúc mãi mãi vui tươi.
( Hic…Một bài thơ làm khổ người đọc , bữa sau em không viết buồn như dậy nữa…)
Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
Ai làm cho người khóc.
Ở Cõi Lạnh đó Tú Nhân .
Cõi lạnh,
Lạnh đêm
lạnh cả
tâm hồn
Lạnh con tim héo
bồn chồn thân tôi.
Người đi
Khuất nẽo
đâu rồi
Nay tôi mong ngóng
đứng ngồi không yên!
Chị Lâm Cẩm Ái ơi! Cho tôi muợn tựa bài thơ của chị gởi gấm vài câu thơ khi ghé qua vườn thơ của chị nhé!
Chào anh Songanchau
Thơ gởi gắm của anh cũng nỗi niềm quá , cám ơn anh đã ghé thăm .
Nay tôi mong ngóng
đứng ngồi không yên
chứng tỏ trái tim chưa ngủ yên. Chúc vui.
Bài thơ sao mà nỗi niềm quá cô Ái ui .
Chào Lẫn Thẫn , bửa sau cô không nỗi niềm như vậy nữa .Hic…
…..
trời ơi !
thơ
ướt hết rồi
vườn xanh cỏ biếc
cũng trôi theo triền. LCA.
Thơ khác với người chị LCA ạ, người thì đi ra ngoài mới ướt , còn thơ có thể ướt mọi nơi. Nó trú ngụ cùng nhà với trái tim. Nó bà con với trái tim, khi tim ướt nó cũng ướt theo luôn.
Chúc chị trẻ, khỏe, vui
Cám ơn phanthanhcuong
Chị cũng nghĩ thơ khác với người, mình làm thơ người ta đọc thấy buồn ngất trời là mình có lỗi . Hic…nhưng chị lỡ làm và gởi rồi, bữa sau chị sẽ sửa lỗi
Chúc em vui khỏe.
Bài thơ bắt đầu từ một câu chuyện: có một ngày…thơ khóc! Thơ là nỗi lòng, là tầng bậc cảm xúc của chính người sáng tác. Vì thế thơ là tậm trạng, thư mang niềm vui, niềm hạnh phúc cả nỗi đau khổ của con người:
trời ơi !
thơ
ướt hết rồi
vườn xanh cỏ biếc
cũng trôi theo triền
triền thơ
trôi xuống vũng gầy
hanh hao
cõi lạnh
rã rời từng câu …
Những câu thơ “rã rời” mang nỗi đau, nỗi buồn vô tận. Thơ rất hay chị LCA ơi!
Chào Mình Kiên
Lời com của em chắp cánh cho thơ , một bài thơ buồn quá !
Cám ơn Minh Kiên . Chúc vui.
Ừ thì,
cũng bấy nhiêu thôi
cũng theo màu nắng
cũng nhòa màu mây
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.
thơ đầy nỗi niềm…trắc ẩn…thơ hay mà buồn quá LCA,
sau cơn mưa trời lại sáng-chúc em bình yên-vui khỏe-an lành nhé.
Ừ thì
có một ngày thơ khóc
mắt thơ nhòe
môi thơ rát
mà sao
hồn thơ vẫn lung linh
Ừ thì
có một ngày thơ khóc
lá vàng rơi
cành khô mục
suối buồn
sông cạn
nước ngừng trôi
tôi nhìn tôi
thẫn thờ
Ừ thì
có một ngày thơ khóc
mây lang thang
gió mơ màng
biển quên lời hát
em nhìn em
ngỡ ngàng
Ừ thì
có một ngày thơ khóc
ta nhìn nhau
ngại ngùng!
Ừ thì
có một ngày thơ khóc
lá vàng rơi
cành khô mục
suối buồn
sông cạn
nước ngừng trôi
tôi nhìn tôi
thẫn thờ
Chào Nguyễn Thanh Tịnh, một cảm tác thật hay ,thật nể phục trang HX nhiều nhân tài.
Cám ơn . Chúc vui.
“Có một ngày
thơ khóc
giọt lệ
rơi
rơi …
…
Ừ thì,
cũng bấy nhiêu thôi
cũng theo màu nắng
cũng nhòa màu mây
Ừ thì,
ngước mặt nhìn mây
lệ rơi
hóa đá
cho thơ khóc òa.”LCA
CÕI LẠNH sao mà lạnh thế.
Thơ nỗi niềm,rất lạ và rất hay.
Minh Nguyên thích nhất là tứ đầu và hai tứ cuối.
Chúc Lâm Cẩm Ái vui nha!
Cám ơn anh Minh Nguyên đã chọn và thích những tứ chính của lòng thơ .
Chúc vui.
Chào chị Hoàng Kim Chi
Em nhất định giữ câu: ” Sau cơn mưa trời lại sáng” và lời chúc của chị ( những người như chị em mình thì phải tự biết làm cho mình vui , làm cho mình bình yên để yêu đời phải không nè ?)
Chúc chị vui -khỏe và xinh tươi.