Dụ chư tỳ tướng hịch văn (諭諸裨將檄文),
thường được gọi là Hịch Tướng Sĩ, là bài hịch của Trần Hưng Đạo
Hịch Tướng Sĩ
Dịch: Lam Hồng
Thể thơ : Song thất lục bát
Đã đăng trên: http://vi.wikisource.org
Lịch sử chói lọi gương trung nghĩa
Kỷ Tín xưa một dạ vì vua
Hoàng bào Hán đế xông pha
Chết thay Cao tổ sơn hà lưu danh
Do Vu lấy thân mình đỡ giáo
5Tránh Chiêu Vương một thuở bạo binh
Nuốt than Dự Nhượng đổi hình
Trả thù quốc chủ thân mình sá chi
Thân Khoái chặt tay đi nào sá
Theo Tề Vương một dạ trung thành
10Uất Trì Cung chữ không rành
Trung quân ái quốc lưu danh muôn đời
Theo Thế Dân tạo thời lập nghiệp
Trong nguy nan liều chết hộ quân
Thế Sung vây bắt bao lần
15Cứu quân bảo quốc ngàn năm mãi còn
Nhan Cảo Khanh tận cùng biên viễn
Mắng Lộc Sơn lưu tiếng dậy trời
Thà rằng đầu đứt lìa đời
Không theo nghịch tặc một loài quân gian
20Sử lưu dấu trăm ngàn lương đống
Lòng trung thành còn lộng sử xanh
Xưa nay hào kiệt hùng anh
Phò vua dựng nước rành rành tiếng thơm
Thói nhút nhát trẻ con phụ nữ
25Thì tàn đời chết rũ xó nhà
Lấy đâu tiết tháo vinh hoa
Công danh lưu dấu để cho muôn đời
Dẫn tích xưa các ngươi chiến tướng
Chuyện xa xôi biết lượng đúng sai
30Người xưa ai biết ai hay
Mơ hồ chữ nghĩa ai rày làm tin
Ta dẫn chuyện Tống Nguyên Mông Thát
Chuyện mới đây sử sách rành rành
Các ngươi thấu lý đạt tình
35Cạn lời thấu nhẽ biết mình, biết ta
Thành Điếu Ngư bôn ba trăm vạn
Vương Công Kiên quyết chận Nguyên Mông
Nguyễn văn Lập tướng hộ công
Đồng lòng giữ nước… nản lòng quân Nguyên
40Dân đất Tống bình yên một thuở
Lòng quyết tâm danh sử còn ghi
Ngột Lương là tướng lãnh gì
Xông pha lam chướng quyết ghi công đầu
Xích Tu Tư tướng theo phò trợ
45Nửa tuần trăng rạng rỡ hùng binh
Nam Chiếu thành lũy tan tành
Tướng Nguyên để tiếng lưu danh rạng ngời
Ta, các người sinh thời khốn khó
Nước rối ren ai nỡ, ai đành…
50Sứ Nguyên ngang ngược bạo hành…!!
Làm nhục cha chú triều đình mãi sao…!!
Thân chó dê nói điều quốc sỉ
Phận cáo chồn miệng lưỡi ngông nghênh
Mượn Hốt Tất Liệt ép trên
55Lấy Vân Nam Vương để chèn để thâu
Của đất nước mồ hôi khốn khó
Đút bao nhiêu cho thỏa túi tham
Ngọc luạ vàng bạc trăm ngàn
Của kho trống hoác lòng gian chưa đầy
60Đem thịt tươi dâng ngay hổ đói
Đem bạc vàng dâng loại cuồng tham
Là thân tự diệt lấy thân
Nạn tai khốn khó muôn phần biết sao…
Giận quân giặc nỗi đau cắt ruột
65Ngày quên ăn nhói buốt căm hờn
Đêm nằm đập gối thét luôn
Nước mắt giận buốt chảy tuôn đầm đìa
Trái tim thể ai chia, ai cắt
Nung căm hờn uống mật nhai gan
70Quyết diệt lũ giặc tham tàn
Lột da xẻ thịt trăm lần chưa nguôi
Vào trong lửa tàn đời cũng quyết
Ngàn đao thương sống chết cũng đành
Hờn căm nung nấu hờn căm
75Chí trai da ngựa bọc thân sá gì…
Cùng với ta nghĩ suy đại sự
Chung một lòng gìn giữ quốc gia
Đói lòng cơm xẻ chia ra
Lạnh lùng áo xống với ta cũng bằng
80Quan chức nhỏ ta thăng ta cấp
Bổng lộc sơ ta lập ta thêm
Đường thủy ta cấp chiến thuyền
Đường bộ ta cấp ngựa quen đường dài
Cuộc sống chết gian nguy chung gánh
85Lúc thảnh thơi ấm lạnh chung cùng
Công Kiên đãi tướng ai hơn
Ngột Lương xử sự vẫn còn thua xa
Nhục mất nước lòng ta không thể
Phận các ngươi yên thế được ư…!!
90Chúa nhục quốc hận chi thù
Quốc sĩ khắc cốt thiên thu hận lòng…
Hầu tướng giặc lòng mong rửa hận
Nhạc thái thường nổi giận căm gan
Sá gì sứ nguỵ quân gian
95Bức đòi o ép giận tràn cành hông
Nước nguy kịch vui trong gà chọi
Thú bạc bài biết lối nào ra
Ruộng vườn chăm chú an nhà
Vợ con ôm ấp can qua ai tường…
100Mong tích lũy gian thương lạm phú
Giương cung tên săn thú làm vui
Quân binh luyện tập quên rồi
Rượu ngon gái đẹp say lời cầm ca
Giặc Mông Thát can qua dấy động
105Cựa gà nòi đâm chúng được chăng…?
Mưu gian bài bạc có ngăn…
Ruộng vườn cướp đoạt xác thân lưu đày
Vợ hầu đẹp về tay quân giặc
Cơ nghiệp nhiều mất tất ai hay
110Vàng mua đầu giặc dám ai
Giặc tràn thân liệt nạn tai gông cùm
Chó săn khoẻ hỏi mong diệt giặc
Rượu ngon say Mông Thát có mê
Hát hay giặc có trốn về
115Hay thân bại tướng búa đe xích xiềng
Nỗi đau đáu không riêng ta lụy
Thái ấp ta tiêu hủy mất rồi
Bổng lộc quan tước các người
Giặc sang cướp đoạt tiêu đời còn đâu…!!
120Thân quyến ta mang sầu khốc lụy
Vợ con ngươi cũng hủy diệt theo
Tông miếu ta bị lao đao
Cửa nhà ngươi cũng xạc xào khác chi
Vua bị bắt nước thì không chủ
125Ô nhục này hỏi thử ai cam…!!
Danh ta thân liệt ngàn năm
Các ngươi bại tướng cam đành được sao
Không lo lắng nỗi đau trước mắt
Giặc tràn vào nắm chắc bại vong
130Cuộc vui đừng có mà mong
Rành rành trước mắt phải trông phải lường
Nay ta bảo tai ương nên nhớ
Lửa cháy rơm phải sợ phải lo
Canh nóng chớ húp ngay cho
135Biết thời biết thế so đo cho tường
Quân sĩ rèn thao trường huấn luyện
Sức Bàng Mông trận chiến tham gia
Cung tên Hậu Nghệ vượt qua
Bêu đầu Tất Liệt lột da thỏa lòng
140Vân Nam Vương những mong đốt xác
Diệt quân Nguyên tan tác trốn về
Nước non trọn một lời thề
Đuổi sạch bóng giặc làng quê an lành
Giặc Nguyên sạch mộng thành tráng chí
145Thái ấp ta được giữ lâu bền
Bổng lộc ngươi hưởng theo quyền
Gia quyến ta được bình yên một đời
Thân thuộc ngươi một thời rạng rỡ
Tiên nhân ta yên ở thái thường
150Tổ tông ngươi cũng miếu đường
Quanh năm nghi ngút khói hương khác gì
Ta giữ được quân uy đại chí
Mộng hùng anh ngươi phỉ tấc lòng
Ngàn năm sứ khắc ghi công
155Dẹp xong Mông Thát còn mong hơn gì
Viết binh pháp nghĩ suy tường tận
Chắc lọc từ chiến trận khắp nơi
Điều hay tinh túy các đời
“Binh thư yếu lược” các ngươi phải tường
160Phải chăm chú chuyên thường luyện tập
Mọi việc binh nhất nhất tinh tường
Làm người trọn đạo quân vương
Nghịch bằng kháng lệnh đối phương cừu thù
Vì Nguyên-Trần đối đầu sống chết
165Phận tôi con phải biết an nguy
Diệt thù không tận nghĩ suy
Không rèn quân kỷ lấy gi chống Nguyên
Có khác nào quay thuyền theo giặc
Đem tay không diệt Thát được chăng
170Nước non bị họa xâm lăng
Trung quân ái quốc cầm bằng như không
Lời hịch viết trong lòng ghi nhớ
Cho các ngươi hãy rõ hết lòng
Việc làm lời nói song song
175Diệt quân Mông Thát non sông thái bình{jcomments on}
Lam Hồng ui…hình như TKL chưa đủ trình độ & thiện chí để đọc bài thơ này thì phải ! cũng ráng đọc thử nhưng nửa chừng bỏ cuộc vì dài quá nên bị rối….chỉ biết nói bái phục Lam Hồng đã dịch…giỏi quá!
Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm-tức rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. ” Trần Trọng Kim
” Giận quân giặc nỗi đau cắt ruột
65Ngày quên ăn nhói buốt căm hờn
Đêm nằm đập gối thét luôn
Nước mắt gận buốt chảy tuôn đầm đìa
Trái tim thể ai chia, ai cắt
Nung căm hờn uống mật nhai gan
70Quyết diệt lũ giặc tham tàn
Lột da xẻ thịt trăm lần chưa nguôi
Vào trong lửa tàn đời cũng quyết
Ngàn đao thương sống chết cũng đành
Hờn căm nung nấu hờn căm
75Chí trai da ngựa bọc thân sá gì…” Lam Hồng
Một bài hịch mà Lam Hồng đã dich thành thể thơ song thất lục bát quả la tài hoa, rất gần gủi với lớp trẻ và đã toát lên nỗi căm giận tột cùng đối với quân giặc!
Ái mộ ái mộ!
Nước non bị họa xâm lăng
Trung quân ái quốc cầm bằng như không
Lời hịch viết trong lòng ghi nhớ
Cho các ngươi hãy rõ hết lòng
Việc làm lời nói song song
Diệt quân Mông Thát non sông thái bình
Bản hịch cũng là bức tâm thư cho đời sau của một tướng lãnh văn võ song toàn.
Câu ban đầu
Đêm nằm đập gối thét luôn
Nước mắt “gận” buốt chảy tuôn đầm đìa
Trái tim thể ai chia, ai cắt
Nung căm hờn uống mật nhai gan
Xin sửa lại (câu 67)
Đêm nằm đập gối thét luôn
Nước mắt “giận” buốt chảy tuôn đầm đìa
Trái tim thể ai chia, ai cắt
Nung căm hờn uống mật nhai gan
Xin cảm ơn
Bái phục LH dịch thuật,cảm ơn LH. nhiều-tuy nhiên hình như mấy khúc đầu sao khg ra hình STL Bát vậy?
Kỷ Tín xưa một dạ vì vua
Hoàng bào Hán đế xông pha
Chết thay Cao tổ sơn hà lưu danh
Do Vu lấy thân mình đỡ giáo
Bổ sung ( thiếu 1 câu thất ngôn )
Lịch sử chói lọi gương trung nghĩa
Kỷ Tín xưa một dạ vì vua
Hoàng bào Hán đế xông pha
Chết thay Cao tổ sơn hà lưu danh
Do Vu lấy thân mình đỡ giáo
…….
Bản dịch của Lam Hồng hay quá, thật ngưỡng mộ!
Bái phục, bái phục Lam Hồng nhé.
Hưng Đạo Đại Vương khí thiêng sông núi đã đúc nên một vĩ nhân chói lọi sử vàng.