Ông A có giúp đỡ ông B vài điều không gì quan trọng lắm, vậy mà ông A lúc nào cũng kể công lúc gặp gỡ giữa hai người hoặc trong đám đông tiệc tùng họp bạn. Dù vậy ông B vẫn luôn im lặng mà cười… cứ như vậy kéo dài hơn mười năm ông A vẫn còn cứ muốn kể lể hoài không thôi.
Một bữa, trong cuộc tiệc khá đông người… Ông A đứng lên nói (vẫn như những gì ông A thường nói trước mặt, hoặc sau lưng ông B):
“Tôi đã từng giúp thằng B từ những ngày nó còn khố rách áo ôm!”
“Không có tôi, thằng B chỉ bốc tro mò trấu”…
Ông B từ từ đứng lên:
“Thưa ông A!”
Mọi người trong bàn tiệc đều im lặng, trố mắt nhìn và lắng nghe thử ông B sẽ nói gì? (vì bình thường… hơn mười năm nay ông B chỉ im lặng và cười)
Ông B rót ly rượu đưa ông A và nói:
“Thưa ông A, xin cảm ơn những gì ông đã giúp tôi… ơn này xin ông qui ra tiền tui sẽ trả lại ông, để ông khỏi bận tâm nhắc đi nhắc lại hơn mười năm qua!”
Mọi người đều chưng hửng!{jcomments on}
Cho thích hơn là nợ mang nợ trên người như gông đeo cổ muốn nhẹ người thì lo trả nợ không thì xù.
Phúc cho ai cho (mà có người nhận)… hơn là được cho!
Ông B rót ly rượu đưa ông A và nói:
“Thưa ông A, xin cảm ơn những gì ông đã giúp tôi… ơn này xin ông qui ra tiền tui sẽ trả lại ông, để ông khỏi bận tâm nhắc đi nhắc lại hơn mười năm qua!”
Mọi người đều chưng hửng!TCT
MẮC NỢ cũng là một thông điệp cùa Tạ Chí Thân gởi cho mọi người và cho chính mình! Sâu sắc và đầy ý nghĩa dù rằng cách hành xử của Ông B cũng chỉ là một trong những cách thể hiện khi “tức nước thì phải vỡ bờ” thôi! Chúc tác giả vui khỏe và hạnh phúc.
Chẳng THÔNG ĐIỆP gì to lớn đâu…. chuyện “thường ngày ở huyện” thôi! Sẽ nghe lời Minh Nguyên: vui vẻ và hạnh phúc.
Đúng như Minh Nguyên đã nói MẮC NỢ cũng là một thông điệp của TCT gởi cho mọi người & cho chính mình ! Thật sâu sắc & rất hay !để chúng ta suy nghĩ … KHI MÌNH CHO MƯỢN NỢ & KHI MÌNH MẮC NỢ….như thế nào cho đúng,cho phải…
Cám ơn TCT ! lâu lắm mới thấy TCT đó! Chúc sức khỏe nhe!
Chị Loan ơi! Em sẽ ráng có được sức khỏe như chị bây giờ đó!
KHI MÌNH CHO MƯỢN NỢ & KHI MÌNH MẮC NỢ….như thế nào cho đúng,cho phải…
Nhức đầu ghê, chi TRANKIMLOAN há!
Khi mình gia ơn giúp đỡ ai đừng nên kể công . Người hàm ơn cũng không nên sử sự như ông B này . Làm ơn không phải là sự mua bán nên không thể tính bằng tiền , nó vô giá . Có những ơn mà suốt cả đời ta không bao giờ trả nỗi . Hãy làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người , đó là cách ta trả ơn hay nhất . Khi đã gia ơn cho ai đừng nên mong đợi người đó trả ơn . Qua bài viết này cả hai ông A và B đều dở trong vấn đề hành xử .Chúng ta không nên học cách sử sự của hai ông này .
Huy Khanh
Cảm ơn Huy Khanh! Ý của bài này ở câu cuối cùng đấy:
“MỌI NGƯỜI ĐỀU CHƯNG HỬNG!” Ai hiểu sao hiểu… Không nên như ông A và cũng không nên như ông B, nếu như mình là ông A hoặc B thì cách hành xử của mình sẽ như thế nào?
Tôi cũng rất đồng ý với những nhận xét của Huy Khanh và ngay từ lúc đọc bài này, tôi cứ tưởng đây là chuyện chọc cười của Thân. Nhưng đọc lại, thấy không thể cười được, tôi đi tìm ý chính của tác gỉa, thì cũng chẳng thấy cái ý đó là gì. Tôi biết Tạ Chí Thân không phải tự dưng viết một bài, gởi lên HX đăng, mà không có dụng ý. Tôi xin thử đoán cái ý của tác gỉa thử xem. Có phải Thân nói ở đời có nhiều người giúp ai đó rồi kể công cho đến khi người ta trả lại cái ơn đó mới hài lòng. Theo tôi, người đã có ý giúp người, họ đã là người khác người, họ không mong được trả lại đâu. Giúp người là vì họ có phương tiện, có cơ hội, có tấm lòng muốn giúp, nên giúp. Chứ giúp để mà chờ trả ơn thì người giúp đó không phải là người tốt. Người mang ơn, nếu nghĩ mình mang ơn ai, thì trả cách này hay cách khác, để cho lòng mình biết mình vay người này, mình trả người kia, đó là tương quan giữa con người trong xã hội, cứ gì phải trả lại chính người mình vay. Tôi nghĩ có lẽ cái mặc cảm người nhận qúa lớn, nên thấy áy náy mà suy nghĩ nọ kia. Chứ thật ra, nhà Phật đã dạy, cho được hạnh phúc nhiều hơn là nhận. Tôi không nghĩ Thân viết bài này đơn gỉan chỉ để nói lên một việc mình thấy, mà tôi nghĩ bạn muốn có một thông điệp để nhắn đến ai đó. Tôi nghĩ nếu ai đó mà đọc bài này cũng chẳng hiểu Thân nói gì. Nếu bạn viết dài ra hơn một chút và đào sâu vào cái đề tài này thì thấy ích hơn.
Người Việt ra đi qua nhiều giai thời điểm. Kẻ đến trước, giúp người qua sau. Nếu nói đến ơn nghĩa, thì lấy gì để trả hết cái tình cảm người Mỹ dành cho người tị nạn VN. Cá nhân mình cũng nhận rất nhiều từ họ. Mình cũng mong có ngày trả ơn(Pay Back). Nhưng có một lần mình đọc một bài có nhắc đến chuyện này từ một đứa bé 12t. Em bảo thay vì trả lại ơn thì tại sao ta không tìm giúp ai đó cần cái mình có. Em bảo đó là Pay Forward. Nếu cả xã hội, làm như lời khuyên em bé này thì chắc không có chuyện hai ông A, B như Thân đã nói ở trên. Cho hay nhận đều khổ như nhau.
NL
Trên thực tế bài viếr này không có điều gì để ta suy gẫm và cũng chẳng có gì để ta học hỏi . Nó cũng như muôn ngàn sự việc xảy ra hằng ngày như Chuyện thường ngày ở Huyện . Không nên mất thì giờ để bàn cãi đề tài này . Đời sống là sự tương quan với nhau . Mấy ai dám vỗ ngực cả đời này ta chưa bao giờ nhờ đỡ ai Hãy sống và hành xữ sao cho có ích với đời , với tha nhân để lương tâm và tâm hồn mình thanh thản .
Anh NL ơi! Nếu cầm được cây viết, mà viết những lời lẽ để ám chỉ, bêu xấu một người nào đó… như vậy chưa biết viết.
Việc này chỉ dành cho những người thiếu tự tin và mặc cảm thua thiệt. Sợ gì mà không dám nói thẳng ai đó, nếu mình cảm thấy bất bình? Cần gì phải nhờ những bài viết bóng gió?
“ĐÃ GIA ƠN THÌ ĐỪNG NÊN NHẮC ĐI NHẮC LẠI, BẮT BUỘC NGƯỜI TA PHẢI TRẢ ƠN” Vì lòng tốt, mình giúp ai tiền bạc, vật chất, cơ hội… đừng bao giờ mong sự trả lại của người đó mà hãy tin vào sự ban cho của ơn trên bằng vào sức khỏe, bình an, gia đạo ấm êm…
Anh có đồng ý như vậy không, anh NL và HK?
Tôi không nghĩ Thân viết bài này đơn gỉan chỉ để nói lên một việc mình thấy, mà tôi nghĩ bạn muốn có một thông điệp để nhắn đến ai đó.
Nếu vậy anh NL chưa hiểu TCT, chẳng có một cá nhân nào có thể ảnh hưởng đến dòng chữ của tôi… ngoài vợ con tối!
Anh khuyên tôi viết dài? Tôi thuộc hệ củ chị QT… Nhưng cũng có vài câu dài hơn đấy, nhưng vì tế nhị nên không post lên ở HX! Mời anh vào tuongtri.com để đọc, hoặc email cho tôi: antwheels@hotmail.com tôi chuyển cho anh.
Anh hay lắm, tôi có một thông điệp đấy… nhưng không gởi cho một cá nhân mà gởi cho một thế lực, anh có muốn đồng hành với tôi không?
Bạ cái nợ nần linh tinh cứ làm mệt trí não ta quên hết đi chỉ nên nhớ nợ tình yêu cho tâm hồn lãng đãng.
KA nói hay quá ! nợ tiền của nghe mệt & nhức đầu lắm ! chỉ có NỢ TÌNH mới làm cho tâm hồn ta tươi vui & cuộc sông thêm ý nghĩa hơn phải không K A!!! TKL nhứt trí cao….
Câu chuyện ngắn nhưng cũng thâm thúy lắm TCT ơi!Giúp người mà cứ kể công hoài như ông A thì cũng trở thành vô nghĩa,nhưng nếu ông B được giúp thì cũng nên thể hiện lòng biết ơn xứng đáng để ông A không phải nhắc nhiều lần.Và cái điều cần suy nghĩ: ơn nghĩa con người không thể quy ra bằng tiền, biết bao nhiêu cho đủ !
Nhưng mà NT cũng đồng ý với chị Loan và Khảo Anh ” nợ tiền của nghe mệt & nhức đầu lắm ! chỉ có NỢ TÌNH mới làm cho tâm hồn ta tươi vui & cuộc sông thêm ý nghĩa hơn phải không K A!!!
nguyentiet ơi! Cái tần số ngắn cùa tui và chị QT: cứ viết thật ngắn và lơ lửng như con cá vàng, để mọi người hiểu sao thì hiểu!
Như đoản văn ngán này, nếu tôi chỉ thêm vài chữ:
(vì bình thường… hơn mười năm nay ông B chỉ im lặng và cười)
DÙ ÔNG B ĐÃ TỪNG GIÚP LẠI ÔNG A HƠN MƯỜI LÂN ƠN ĐÓ
Thì mọi người sẽ quay qua chửi ông A thậm tệ. Còn gì để… Động não?
Trả nợ làm chi nên còn nợ để còn chút gì để nhớ để quên.
Bởi vậy, mình nên mãi “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN…”!!!
Chào ngừ em cùng tần số, lâu ghê mới được đọc một câu chuyện mang đậm chất triết lý của Tạ Chí Thân đó nha. Theo mình nghĩ người cho (nếu không vụ lợi, không đắn đo) bao giờ cũng hạnh phúc hơn người nhận vì mang niềm vui đến cho người, còn cho mà như ông A ở đây thì chán quá đi thôi!
Giúng như quĩ “MỘT ĐỒNG” há . chị Tuyên?
Ông A có giúp đỡ ông B vài điều lâu ngày ông quên phức nhưng người chịu ơn là ông B cứ nhớ hoài đụng đâu ông cũng lải nhải cái ơn làm ông A điếc tai .Một hôm ông A nói
-Tui đã quên chuyện xưa ai biểu ông cứ nhắc chi cho tui bẳn hẳn cứ sợ bị làm ơn tíếp. Thâu ông làm ơn xí xá dùm tui.
Ông B chưng hửng
Diết dầy coi bộ có hậu hơn đó TCT
Thì ông cứ diết ra đi, coi bộ cái chiện nghịch lý này mà hay à nghen!
Ở bài “Mắc nợ” cả người cho và người được cho đều xử sự không đúng. Nhưng thôi cứ cho đi là thấy hạnh phúc hơn nhiều. Cám ơn một câu chuyện rất ý nghĩa của TCT. Chúc TCT luôn vui vẻ.
Cau chuyen tuong tu the nay nghe nhieu lam TCT ,đay la nhung nguoi khong tu trong thieu tu cach.Hon the nua toi co nguoi quen cho ban muon tien da hon chuc nam khi nghe nhac doi tien lai con cu nu – Cuoi cung coi nhu cung co hon!
Neu moi nguoi deu an o phai dao , vay phai tra, mang va nho on nguoi giup do thi dau co chuyen de noi phai khong ban
Chào quý anh chị Hương Xưa và anh hai Tạ, lâu quá không gặp, nhớ lắm lắm! RB on vacation đọc truyện ngắn ngủn “Mắc Nợ” của anh hai Tạ thấy trăng là sao, sao là trăng! Hẹn hôm nào tới chở anh đi Redondo Beach câu cá để trả nợ okay, cho xong cái nợ đời. Amen! Chúc anh vui. Nhớ mang theo “hủ mèn” uống để ngắm trăng câu cá làm thơ quên nợ hihi. Chí thân chào anh! Cho RB gởi lời thăm rêu muội.
Meocon có “mắc nợ” TCT thứ gì hông ta? 😛
đọc Mắc Nợ để phải suy gẩm lại kỷ hơn.
cảm ơn Tạ Chí Thân bài viết ngắn mà sâu sắc ý nghĩa lắm.
chúc Tạ Chí Thân khỏe vui nhen.
Câu chuyện Mắc Nợ của anh Tạ Chí Thân và ý kiến của các anh, chị và các bạn về câu chuyện này …tuy có khác nhau nhưng đều mang lại cho mình những suy ngẫm …Xin cảm ơn anh Tạ Chí Thân và các anh chị.
Câu chuyện thì ngắn nhưng ý nghĩa thì rất dài!
Cám ơn TCT về một câu chuyện sâu sắc, súc tích này.
“Mắc nợ”…, dzẫy đã “trả” hết chưa Anh hay Anh đã “đòi” hết chưa …?Chứ Thân anh gánh cả Tạ “nợ” …xa xứ làm sao chịu nẩu ?