Bóng xưa lặn vào ngày cũ
Dấu chân lặn vào con đường
Như hoa lặn vào quả
Chỉ còn ngan ngát hương
Ngày cũ giờ không còn nữa
Con đường phủ dày bụi đường
Quả còn quả chua quả ngọt
Lẽ gì anh lại trách em.
Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…{jcomments on}
Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…
Dấu Lăn trong bài thơ thật thâm thúy, ta không chỉ nhìn sự vật một cách phiếm diện mà ẩn bên trong là những điều sâu lắng không nói nên lời.Chúc mững anh LVH một bài thơ hay!
Gửi gắm một chút tình ..không thể quên trong đời mình …Thu Thủy có khi nào bắt gặp không nhỉ ..?
LVH nêu sự tương phản của thực tại (Nhà Phật gọi là Danh Sắc) và chỉ ra bản chất là một, chỉ bởi khác nhau về thời gian (t).
Nhưng DẤU LẶN không phải là triết học mà là thi ca,là lời ngậm ngùi bi thống về thân phận con người.
Dấu Lặn là hoài niệm về tồn tại. “TO BE OR NOT TO BE IS THE QUESTION” -William Shakespeare-
Bài này đã đăng trong tập thơ “Dưới Vòm Cây- Tôi Nợ”, xuất bản năm 2012 (trang 71)của LVH.
Tôi -vốn hà tiện lời khen chê- cho rằng đây là bài thơ “sống sót được” với thời gian, nhưng chưa thật sự gây ấn tượng mạnh.
Trân trọng cám ơn tác giả.
Sống sót được là quí rồi ..em cảm ơn anh !
Ngày cũ giờ không còn nữa
Con đường phủ dày bụi đường
Quả còn quả chua quả ngọt
Lẽ gì anh lại trách em.
Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…
Bài thơ quá sâu lắng , “lặn” vào “bên trong” để hiểu, để biết ,để sống , để tha thứ và để yêu thương .
Sống ,tha thứ & yêu thương …NguyenTiet nhìn thấu đáo lắm lắm ..cảm ơn nha !
Đọc xong bài thơ xong tôi cũng đến lặng người….Đọc “Dấu lặn” nghe một chút xót xa, nghẹn ngào…. Điệp từ “lặn” làm lay động góc khuất tâm hồn người đọc. Đang đọc “Dưới vòm cây – tôi nợ” của LVH, sẽ có một ngày viết những cảm nhận cho tập thơ này vì có nhiều bài mình thích lắm. Chúc vui.
LH đang mong chờ những phản hồi ,những tấm tình ưu ái của bạn bè …để viết thêm những cái khác tốt hơn . Cảm ơn Kim Đức thật nhiều !
Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…
Hay quá!DẤU LẶN thật sâu lắng phảng phất một chút xót xa,chút nghẹn ngàolặn trong cuộc sống vợ chồng ,trong cảm thông,trong niềm đau & hạnh phúc ! rất sâu sắc & rất hay! Cám ơn anh LVH !
Lại gặp chị Loan ở đây rồi …LH mới luon5 bên fb vô thăm trang chị đó …chúc vui !
Ngày cũ giờ không còn nữa
Con đường phủ dày bụi đường
Quả còn quả chua quả ngọt
Lẽ gì anh lại trách em.
Bích Vân thích đoạn thơ nầy lắm. Đúng rồi , hãy tha thứ cho nhau.
Tha thứ & cảm thông ..một lẽ Thương nữa đó Bích Vân ơi !
Những bài đầu của tập thơ ” Dưới Vòm Cây – Tôi Nợ ” khi đọc tôi chưa có cảm xúc gì và cũng chưa có thời gian đọc hết, nhưng bài Dấu Lặn thì thật là ấn tượng , cả 3 khổ thơ tôi điều rất thích vì cái LẶN cứ thấm dần thấm dần vào trong hồn trong thơ trong đời mà vốn lớp bụi thời gian vẫn ơ hờ phủ kín
Cám ơn tác giả , một bài thơ hay.
Bài này mình viết cho một người ở Quy Nhơn đó …!
Ai cũng lặn hết rồi còn ai ngạo nghễ với đời đây ?
Lặn để trồi lên ..thì sẽ thấy váng vất một ngạo nghễ thôi …phải không ?
Lặn không phải để biến mất.
Lặn để biến hóa.
Hay.
Một biến hóa đến day dứt một đời ..khổ ?
Đọc từng câu, từng ý của bài thơ, ta như dần đi vào sâu lắng của tâm hồn. Thật tuyệt!
Cảm ơn chia sẻ của anh . Thân !
Lặn để cho người ta biết giá trị của mình .
Để người ta còn biết mình rất Nhớ đó …!
“Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…”LVH
DẤU LẶN thật thâm thúy và sâu lắng.Hạnh phúc ngập tràn.Tuyệt quá!
Hạnh phúc ..khi tình còn dang dở …?
Khi mình dõi theo bước chân người đã từng yêu mình,người mà mình cũng đã từng và mãi còn yêu thì đó là hạnh phúc phải không anh Hiếu?
Ngày cũ giờ không còn nữa
Con đường phủ dày bụi đường
Quả còn quả chua quả ngọt
Lẽ gì anh lại trách em.
Em hãy lặn vào các con
Anh lặn vào thơ vào trang viết
Trước mặt ta là mặt trời
Cũng lặn vào đêm-thao thiết…
QT thích những khổ thơ ni thật sâu lắng, rất hay!
Mặt trời còn Lặn huống chi chúng mình ..phải không anh ?
Lê Văn Hiếu đã gặp chị Quốc Tuyên (là cô chủ bút trang HX)ở đêm thơ nhạc Nhơn Khánh rồi mà sao gọi bằng anh rứa tề?
Máu cứ lãng đãng thế …mình xin lỗi nha …hy vọng chuyến về sau sẽ gặp đàm đạo nhiều hơn …!