Chùm Thơ Hoàng Trọng Qúy

 

KHUÔN MẶT NGƯỜI

Những khuôn mặt hiện ra
Chập chờn, lẫn khuất trong đêm
Những khuôn mặt vỡ ra
Lunh linh sắc màu kỳ ảo
Ta nhận ra em- khuôn mặt người

MẮT KHỜ

Lang thang tìm em, quay về mỏi mệt
Đêm dài chờ anh, con mắt héo mòn
Những cuộc tình rượt đuổi nhau
Như trò chơi cút bắt
Hụt hẩng,khổ đau,
Khao khát kiếm tìm
Tình yêu vẫn quay
Trái đất vẫn quay
Loài người vẫn đi tìm lý tưởng
Anh vẫn tìm em
Ánh mắt dại khờ!

TIẾNG CƯỜI CHẬT BẾN SÔNG QUÊ

Quê hương anh chạy vòng quanh gốc rạ
Bầy trẻ thơ đói mắt uống đầy trăng
Mâm cỗ Trung thu bày trên báo ảnh
Phố phường ơi, mờ khuất bóng tre làng!

Quê hương anh như dòng sông phẳng lặng
Con trâu già nằm mỏi dưới chân đê
Bến vắng, bờ hoang, chiều buồn hiu hắt
Gái trai làng lặng lẽ bước xa quê

Quê hương anh nhịp đời theo cánh võng
Khói lam chiều tóc mẹ vướng mùi cay
Đêm ba mươi, con không về nhà vắng
Gió lật hiên ngoài lòng mẹ lắt lay

Quê hương anh bụi mờ trang sách cổ
Tuồng tích xưa giờ bóng đổ liêu xiêu
Nhịp trống chầu chập chờn trong ký ức
Lao  xao chiều vọng lại tiếng ầu ơ!

Mai em về quê anh bừng nắng mới
Đêm trăng hè ngập gió mát trong xanh
Thổi bùng lên những tâm hồn nguội lạnh
Mỗi góc làng òa vỡ những âm thanh

Mai em về quê anh vui như hội
Cánh đồng vàng bông lúa nhảy thành thơ
Bầy trẻ reo, trăng vàng rơi xuống phố
Gái trai làng,cười chật bến sống quê.{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.