Như nhát dao cắm ngọt vào lòng
Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi
Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới
Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …
Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn
Cứ dè tim anh mà ở lại?
Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới
Anh còn gì trong cõi yêu thương?
Như bão giông lấp liếm con đường
Anh hóa thành con tàu mất hướng
Giữa ngả 3 tròng trành, vất vưởng
Biết nơi đâu là chốn yên bình?
Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh
Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?
Tháng rộng năm dài một mình anh hóa tượng
Dị tượng sầu em có biết không em ?
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…{jcomments on}
bà ơi bà đừng cho tui niềm đau tội tui nghen bà .
Onggiadeua ơi! thấy tui đau nên phát khiếp phải không ? Thú-đau-
-thương của người viết-trong đó có nhà thơ…
Anh Lữ ui! Cứ mỗi khi đọc một bài thơ mới của anh là thêm một lần … có được những cảm nhận thú vị. Cái “thú đau thương” được nhà thơ xem như một …”đặc ân” mà tình yêu mang lại.
“Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp”
Thích nhất là ngôn ngữ thơ của anh. Có lẽ người mang lại nỗi đau cũng cảm thấy được cảm thông?
Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh
Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?
Hi. Bài thơ hay và thú vị lắm!
Cảm ơn Thọ đã đọc và khám phá ra những những thú vị trong nỗi đau
của thi nhân, phải không ? Rất vui với lời còm của em.Chúc vui.
Anh Lữ phải cần rất, rất nhiều em đưa chàng lên thiên đường rồi kéo xuống địa ngục, te tua như vậy mới có hứng làm thơ tình thật ướt. Muốn đau khổ, chấp nhận đau khổ và sẵn sàng đau khổ, để em làm cho tiêu tan, bầm dập, chỉ để lấy hứng làm thơ. Có thế, thơ của họ Trần mới khác người, khác đời và hay đến độ mình tưởng thật.
Đau đớn qúa phải không các bạn.
NL
Đúng đó Nguyên Lương ơi! Cứ bầm dập, te tua trong những cuộc tình như thế ta mới “ngộ” ra điều kỳ diệu của tình yêu: Danh tướng ra trận trăm trận trăm thắng nhưng khi về nhà thì…chết trong đáy mắt mỹ nhân.Huống hồ mình, phải không NL ?
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
Anh Lữ ơi, bài thơ thất tình thật tuyệt, ôi lệ đá muôn niên , niềm đau suốt kiếp, có phải chăng cái thú được làm người mà nhất là người làm thơ.
Chúc anh vui nhiêu hí!
Cảm ơn bagiakhoua đã đọc và trích thơ của anh trong bài thơ thất tình nớ.Có nỗi đau nào đau hơn khi người phụ ta mà ta vẫn cảm ơn người hở em gái ?
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…(TDL)
Kể ra thất tình cũng là một thú đau thương, nhờ đó mới có thơ hay. Tại sao bài thơ anh Lữ đăng vừa rồi chỉ thấy mỗi cái tựa thôi, gõ vào ctrl+f cũng vẫn thế?
Cảm ơn Phan Mạnh Thu đã đọc ” niềm đau khôn nguôi” của anh.Vừa rồi là bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa là : Trần Gian Đã Không Hờ Hững Với Anh.Chỉ ở máy anh là đọc hết được bài.Như thế Phan Mạnh Thu chỉ đọc được tựa giống Hoàng kim Chi, Phan thanh Cương và một số bạn đọc.Mình chẳng hiểu vì sao! Thật xui!
Điện thoại mà “nhá” cái cũng mệt huống chi tình. Nhưng anh trai chơi đẹp, quay lại cảm ơn, rồi viết câu thơ hay nữa chứ.
Anh vui, khỏe nhé.
Cảm ơn Phan Thanh Cương đã đọc và còm.Anh rất vui.
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp.
Cho anh niềm đau suốt kiếp mà vẫn cảm ơn… như dzậy là niềm đau trong ngọt ngào , là thú đau thương phải không anh Lữ! bài thơ hay lắm anh! Chúc vui nhiều nhe & cứ đau hoài để có thơ hay mà đọc phải không anh!
Cảm ơn em gái Trần Kim Loan đã mau mắn đọc thơ.Chúc vui
Đôi khi “niềm đau” cũng là niềm…hạnh phúc hả anh trandzalu? Giống như “Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào…”. Phức tạp thiệt!!!
Khoa Trường ơi! Đúng là :” Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào…”
Kính chào anh TRẦN DZẠ LỮ.
Đọc thơ anh,anh nói anh đau,tôi cũng chỉ biết thế.Mà anh có đau lắm không anh TRẦN DZẠ LỮ?thế mà anh vẫn:
“Cảm ơn em,rất cảm ơn em,
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp”.
Thế mới biết anh là:
“Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới,
Anh còn gì trong cõi yêu thương?”.
Thăm anh vài lời chúc anh vui, khỏe.
Cảm ơn nguyendaithanh đã đọc bài thơ và chia sẻ.Nỗi đau mình biết biến thành thơ thì phải biết cảm ơn ” Em ” chứ.Người cho ta niềm đau…
“Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…”
Bài thơ là một mạch cảm xúc tuôn trào, một tình yêu vừa thiết tha vừa độ lượng. Tình càng đau thơ anh càng da diết. Chúc anh khỏe để có nhiều bài thơ hayn
Chào Kim Đức! Rất lâu mới gặp lai em trên trang này.Lời còm vừa dễ thương vừa sâu sắc,tinh tế… như giọt rượu ngon được chưng cất lâu ngày…Cảm ơn em nhiều lắm.Cho anh gửi lời thăm phu quân nhé.
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
Hay quá anh Lữ ui! Chắc anh có rất nhiều vết thương, đếm không xuể, và vết thương nào cũng lệ đá triền miên, phải không anh! hihihi! Có vậy mới đúng với danh hiệu Nhà Thơ Tình Lãng Mạn! 😛
Chúc anh vui khoẻ!
Cảm ơn Đông Oanh.Cái gì cũng có giá của nó.Vì thế anh cũng phải trả giá triền miên trong tình yêu đến độ khô hết lệ người, chỉ còn lệ…đá.Một ngày thật vui nhé em.
Như nhát dao cắm ngọt vào lòng
Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi
Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới
Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …
Em mô mà ác dzữ rứa hè? Càng đau càng nhớ lâu, thơ càng xót xa anh Lữ hỉ?
Cảm ơn Quốc Tuyên.Có “ác” thì anh cũng xin cảm ơn người…đã cho ta niềm đau…Một ngày thật bình yên nhé người em đồng hương!
Có những niềm đau mà con người ta thấy thích lạ kỳ chưa nhỉ? mà cũng không lạ gì đâu không thấy anh TDL lại Cảm ơn niềm đau kìa và Niềm Đau cứ Chôn Dấu trong anh giờ bộc bạch truyền cảm rất hay vì đưa hồn vào trong dó.
Hầu sáng TC chạy mất tiêu!hic..hic..
Anh cảm ơn Thỏ Con đã xuyên suốt bài thơ có niềm đau loang loáng
bên người.Thú đau thương chỉ có người làm thơ mới thích “đanh đu”
thôi em ạ.Chúc Thỏ Con luôn an lành nhé
Người ta cho anh niềm đau …là người ta đã cho anh niềm cảm xúc dâng trào ..nên anh cảm ơn?Tuyệt đó nha anh trai!(Ý thật lạ và thật hay-Chúc ừng anh! 🙂
Cảm ơn Mèo Con đã đọc đúng tâm trạng của “người xe ôm” mà không được ôm.Oan ơi Ông Địa !
Bài thơ anh viết cảm xúc dâng tràn,niềm đau nỗi nhớ tràn về đầy ắp trong anh. Sao vậy anh? Em nghe được chắc xúc động lắm đó nha! Nỗi trách hờn hình như em chả chịu đâu, liệu có phần nào do anh gây ra không vậy?
“Sao em gieo chi nỗi nhớ vào anh
Để rồi đi biệt-mù-cà-cưỡng ?
Tháng rộng năm dài một mình anh hóa tượng
Dị tượng sầu em có biết không em ?”TDL
“Dị tượng sầu làm sao em biết được
Anh hóa tượng rồi em hóa đá theo
Tượng còn có người nâng niu sau trước
Đá gập ghềnh biết có người leo?”MN
Minh Nguyên chúc anh Trần Dzạ Lữ mãi vui và sáng tác càng nhiều thơ tình mượt mà thêm nữa.
Cảm ơn Minh Nguyên đã đồng cảm và sẻ chia nỗi buốn ,niềm đau trong thơ anh.Chà, cũng hóa thân “thánh nữ” để trêu ngươi anh hở Minh Nguyên ? Vui với 4 câu họa của em trai.Thích: Anh hóa tượng rồi em hóa đá theo.(Thơ MN).ui chao ơi! không dám mô rứa mô nà!
Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn
Cứ dè tim anh mà ở lại?
Là hạt bụi giữa ba ngàn thế giới
Anh còn gì trong cõi yêu thương?TDL
Sao mà buồn liên khúc vậy Anh Lữ
Nhiều khi nhờ hết tập này qua tập khác nen có nhiều Thơ tình để đọc
Mỗi tập một màu sắc riêng ko lẫn lộn
Thơ hay lắm Anh
Em KM
Cảm ơn em gái chợ Đào đã đọc và cảm nhận…buồn liên khúc! Biết làm răng chừ? Có khi vậy để có thơ cho KM họa cũng vui, phải không ? Một đêm thật yên bình nha em.
Một bài thơ tình viết về nỗi đau nhưng đọc lên người đọc không còn cảm thấy đau vì tấm lòng vị tha, cao thượng. Em đã đến và mang theo cho anh niềm đau:
Như nhát dao cắm ngọt vào lòng
Em đến rồi đi bất ngờ qúa đỗi
Em nhá thiên đường anh chưa kịp tới
Đã nghe tình địa ngục đắng mênh mông …
Nỗi đau như nhát dao cắm vào tim. Bởi em đến rồi đi thật bất ngờ. Bất ngờ đến mức anh chưa kịp hưởng niềm vui, hạnh phúc mà lại rơi vào địa ngục của sự đắng cay. Nhưng anh vẫn cảm ơn em, cảm ơn người đã mang đến cho anh cảm giác yêu dù có đau đớn.
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
Em chúc mừng nhà thơ TDL với một cung bậc khác của tình yêu. Mấy hôm nay em bận quá nên vào com muộn, anh thông cảm nha!
Cảm ơn em gái sông Lam đã đọc và cảm nhận dù rất bận mùa thi.Anh hiểu.Lời còm thế là đã thấu hiểu tận gan ruột người đang có niềm đau và đã biết cảm ơn ” em”!Luôn mong em vui nhiều.
Em thích nhất câu thơ này nè
“Sao em gieo chi tội quá, nỗi buồn
Cứ dè tim anh mà ở lại?”
Một bài thơ lạ, buồn và cũng rất dễ thương. Chúc anh vui nha
Cảm ơn em đã đọc và cảm nhận rất dễ thương.Thủy thích nhất hai câu trên khiến anh “sướng chi lạ” vì đó là “thay lời muốn nói”
hết với “em ” …Cũng lâu rồi anh em mình không gặp hí.Phải cà phê thôi, đúng không em?
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
bài thơ thất tình của anh ngọt ngào & nồng nàn quá, anh Lữ thật độ lượng…”em ác” vậy mà anh còn cảm ơn híc..híc..
cảm ơn anh bài thơ hay lắm, chúc anh vui khỏe nhé.
cảm ơn Hoàng Kim Chi đã đọc và cảm nhận như rứa.Chúc vui.
Cảm ơn em. Rất cảm ơn em
Đã cho anh niềm đau suốt kiếp
Thơ theo người cũng ngỡ ngàng, anh biết
Vết thương này thành lệ đá triền miên…
Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người… anh hỉ???
Anh xin lỗi đã recom muộn vì tưởng hết ai còm.Té ra người em đồng hương Thu Thủy “chạy dọi” sau cùng…xem lại hết hồn! Cảm ơn em đã đồng cảm cùng anh để “xin tạ ơn người” Chủ nhật vui em hí.
Dạ.
Chắc anh Lữ biết câu hát ví dặm
chứ anh ơi khoan vội bực mình
Cho em phân rõ cho anh tỏ tường…
Đôi lúc cũng có rất nhiều nguyên nhân.Người con gái đó chưa chắc đã sướng đâu, nàng cũng phải khóc nhiều… khi phải nói em xa anh…
Nếu người con gái đó không yêu anh thật không thể cho anh những hương hồn anh sáng tác >dù thời gian có thể phôi pha.nàng cố gắng….
Cảm ơn em .Anh hiểu tấm lòng của nàng thơ mà…Và anh đã cảm ơn rồi, em biết không ? Luôn mong em vui hí.