Ngày 30 tháng 3 năm 2013
Con lươn trơn tuột khỏi bàn tay
bơi thật nhanh vào biển
chết vì muối.
Bàn tay tuột khỏi tình yêu
tìm vào quá khứ
run lên vì tương lai.
Tương lai tuột khỏi thời gian
thời gian tuột khỏi thời giờ
thời giờ tuột khỏi hơi thở
hơi thở tuột khỏi người
người tuột khỏi nhau
em ơi, hãy ôm anh thật chặt.
Cơn gió tuột khỏi không gian
thổi nhanh vào trống vắng
ngang qua nấm mộ
ngọn cỏ đứng lại phất phơ
em ơi, ngồi lại
đừng để anh một mình
sẽ tuột xuống thương đau.
Con bướm tuột khỏi kén
bay vào cơn mưa
chết vì ướt cánh.
Cơn mơ tuột khỏi giấc ngủ
tan nhanh vào lãng quên
chết vì không kịp nhớ.
Em tuột khỏi anh
phi cơ bay vào biền biệt
cảm giác không trở về
nếu em không trở về.
Đêm nay
anh tuột khỏi bình an
rơi sâu vào sợ hãi
em ở đâu?
em đang ở đâu!{jcomments on}
Tiếng hát Julie Quang muôn thuở buồn não nuột.
Đọc bài thơ mới thấy nam nhi cần phụ nữ vô bờ he he
Cơn gió tuột khỏi không gian
thổi nhanh vào trống vắng
ngang qua nấm mộ
ngọn cỏ đứng lại phất phơ
em ơi, ngồi lại
đừng để anh một mình
sẽ tuột xuống thương đau.
Xin đừng để tuột mất nhau vì mỗi một người ,cật thể đều có chỗ đứng riêng, nếu tuột mất nhau thì thật là vô nghĩa.
Có lẽ Julie Quang đã tuột mất tình yêu nên tiếng ca buồn quá!
Đêm nay
anh tuột khỏi bình an
rơi sâu vào sợ hãi
em ở đâu?
em đang ở đâu!
Em đi để con mắt anh khỏi liếc dọc liếc ngang ngoài đường để cho anh nhớ đến chít lun.
Sao mà khắc khoải quá vậy nhà thơ , bớt ưu tư một chút để trái đất còn xoay nhịp nhàng .
Ai tuột cũng bị chết nhưng anh tuột khỏi em thì bất an sợ hãi mà tác giả không dám phán một chữ chết hic.
Côn trùng và cỏ cây phải chết trước để con người được sống than vãn búa xua rồi mới chết sau.
Tuột làm chi để mất nhau
Cột cho thật chặt khỏi sầu môi hôn
Cột cho chín tới linh hồn
Cột hiện hữu với vô thường mênh mông
Lắt lay ngọn cỏ giữa đồng
Vì cột chưa chặt nên buồn hai tay
Trời xanh thả lỏng mây bay
Hóa thân mưa bụi thở dài muôn niên
Cột nhau hai chữ tơ duyên
Nhùng nhằng chi mấy cũng yên phận người
Cột gần đến cột xa xôi
Cột thương vào ghét cột vui vào buồn
Cột không gian với thời gian
Cột chông chênh với bình an mặn nồng
Cột cho lưu lạc về nguồn
Cột cho sống chết chập chờn như nhau
Hay quá Hạt Dưa ơi!
Hình như Hạt Dưa này rát hiểu Ngu Yên, hay lắm!
Đêm nay
anh tuột khỏi bình an
rơi sâu vào sợ hãi
em ở đâu?
em đang ở đâu!
thơ ngậm ngùi khắc khoải mà hay quá.
cảm ơn anh Ngu Yên, chúc anh vui khỏe nhé.
Đêm nay
anh tuột khỏi bình an
rơi sâu vào sợ hãi
em ở đâu?
em đang ở đâu!
Nghĩ về em như tìm về nơi chốn bình yên. Rất thích bài thơ ni anh Ngu Yên ơi!
Chào các bạn,
Sáng sớm thức dậy trong căn nhà của mình. Lấy làm lạ. Mưa bên ngoài, mưa từ đất mưa lên.
Ai có thể leo lên cây tre già để hái một đóa hoa hồng?
Ai có thể xuống biển sâu để bắt con chim oanh tước hót hay?
Đọc lời góp của các bạn, ấm lòng. Hình như, phúc lộc của văn thơ chỉ là ngần ấy.
Bạn Hạt Dưa, càng ngày càng có thơ, khiến cho người quen cũ, đọc cũng thấy bất ngờ. Mong bạn cứ tiếp tục làm thơ.
Các bạn khác, ở trang Hương Xưa này, xem ra tình cảm nồng hậu. Thỉnh thoảng ghé đây: lưu luyến. Cảm ơn các bạn nhiều.
Ngu Yên hay đi bất ngờ, về bất chợt. Lắm khi không thể vào internet nên thiếu hồi âm. Thường khi là lười biếng.
Các bạn biết không, ở Mỹ ít khi thấy con bọ ngựa. Đang có một con đậu trên hàng rào. Con nầy nhỏ và ốm, đúng là bọ đực. Tội nghiệp, nó bị gãy mất một càng. Để Ngu Yên lấy băng keo dán cho nó một khúc dao lam, thay cho càng cùi. Thử xem từ nay có bọ nào dám ăn hiếp nó?
Ngu Yên.
Chào Thi nhạc sĩ Ngu Yên! Thơ đọc thấy mới lạ và nhạc nghe hay. Hôm nào RB ghé chở anh đi Galveston câu cá, RB sẽ gắn lưỡi và móc mồi câu dùm cho anh; chắc chắn là cá sẽ không tuột, sẽ mang về nhiều con nướng nhậu chơi. Chúc anh luôn vui khỏe và sáng tác đều. Thân ái!
• on Tháng Ba 22, 2013 lúc 8:51 chiều | Trả lời Cumi
Nghe chú em quảng cáo nước Mỹ nghe mệt quá. Tôi biết nước Mỹ từ khi ông chưa chào đời. Tôi đồng ý nước Mỹ cái gì cũng vĩ đại, kể cả nợ công lớn hơn GDP, thất nghiệp # 8%, mấy bà big tits cũng quá cỡ thợ mộc,…Lớn hay nhỏ bây giờ cũng tương đối thôi chú em à. Con voi cũng có chuyện con voi, con chuột có chuyện con chuột. Nói như Obama trong cuộc đấu khẩu với Romney, rằng thời nầy không phải đầu thế kỷ trước để khoe số lượng tàu chiến…
Nếu chú em thực sự ở Mỹ (?) có vẻ chú không hiểu mấy về nước Mỹ của Ernest Hemingway, John Steinbeck, A. Lincoln, Martin Luther King…bởi nước mỹ không chỉ là Orange County.
Tôi nghĩ chú chưa từng ở Mỹ. I do know what the f*** you are.
Những cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ at
http://www.nytimes.com/best-sellers-books/
“I do know what the f*** you are.” bị dịch ra tiếng Việt là “Tôi chắc chắn KHÔNG BIẾT con khỉ khô gì về chú anh.” Take it easy nhé!
Chuyện gì xảy ra ở đây vậy RB?
NL
Anh Lương,
Đó đã là những comments/phản hồi giữa Cumi và RB gần đây với sự trao đổi (ý kiến/suy nghĩ/hiểu biết… riêng) với nhau thôi về một bài viết khác trên một trang web khác. Cumi đã copy và paste his comment vào đây; hy vọng là không liên quan liên hệ gì đến thơ nhạc.. của thi nhạc sĩ Ngu Yên; hơn nữa thi thoảng Cumi và RB đã “đụng” phải.. như vậy, không có việc gì.. xảy ra đâu, anh Nguyên Lương yên tâm. Chuyện nầy như chuyện thường tình xảy ra (vậy cũng tốt) hằng ngày như cơm bữa giống như trong những cuộc họp bàn bạc thảo luận trong hãng xưởng… ở Mỹ vậy mà anh Lương. Xong ra khỏi phòng họp là mọi người vui vẻ vẫn thân thiện nhau như thường và RB vẫn còn nhớ một câu nói hay của một vị Director là “no fight no improvement” tạm dịch là “không có sự bàn cãi/đấu tranh thì không có sự cải tiến/cải thiện”.
Chúc anh vui, mọi ngày như mỗi ngày, thơ văn phê bình bình luận văn học.. ngày càng hay.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương” Lạy Chúa, Mô Phật!
Vậy thì yên tâm rồi.
NL
Ngu yên,
Hôm qua vào HX đọc bài thơ và nghe bản nhạc của ông nhưng hôm nay mới vào đây viết vài lời gởi ông. Nghe bản nhạc như uống ly cà phê đắng, không đường, ngồi trong bóng tối âm u, nghe một mình. Đọc bài thơ thì như đang vực dậy, rót một ly nước cam, nhâm nhi chất ngọt, chất chua, chất chát, bước ra ánh sáng ban mai, nhìn. Hai trạng thái, hai cảm xúc, lại đến từ một người. Ông làm thơ, viết nhạc, rất độc đáo, không đi vào một lối mòn nào. Con đường ông đi, ông tự vách lá, dọn đường mà đi trong âm thầm, lặng lẽ nên có cô đơn cũng trong lặng lẽ. Ông để cho người, hay cho đời những thứ mà ít ai nuốt nổi bỡi họ đã quen với những vị quen thuộc, không muốn nếm thử những thứ gì lạ. Đấy là đa số những người đọc và nghe nhạc ông. Nhưng cũng có một số, ít thôi, thích cái mới, cái lạ, cái mà ông khao khát dâng hiến cho đời. Cũng chính vì nó lạ nên ông không ngạc nhiên là con đường ông đi gần 40 năm qua chưa bao nhiêu người hiểu và theo.
Cho tới hôm nay, gần 60 năm, mấy ai đã hiểu thơ của Lê Đạt viết gì. Nên ông đừng ngạc nhiên là 60 năm sau chưa chắc đã có nhiều người hiểu ông viết gì hôm nay. Có lần ông nói với tôi là Việt Nam đã có một Nguyễn Du, không thể có một Nguyễn Du thứ hai. Và thế là ông tách ra, không muốn ngụp lặn trong giòng sông êm ả đó. Ông không muốn tắm gội ở đó lâu hơn, ông lên bờ, đi tìm cái vui riêng cho dù cái riêng đó, có khi tôi hiểu, có khi tôi không.
Nhưng đâu cần ai hiểu mình, ông đã đổi và đưa cái nhìn, cách thưởng thức thơ nhạc, qua một hướng khác. Cái hướng mà cuối cùng có thể không đi đến đâu hay là mở ra một chân trời rất mới.
Tôi ngưỡng mộ ông, một nghệ sĩ thật sự, nghệ sĩ mà không bao giờ nhận mình là nghệ nhân. Đó cũng là cái qúai rất riêng của ông.
NL
Bạn Nguyên Lương,
Cảm ơn cho những lời chia xẻ thàng và tử tế. Đã từ lâu, không còn lưu vết giang hồ. Đi ngang nơi này, thấy vui, chơi vài hôm cho thỏa chí. May là gặp bạn và những người bạn hiền hòa và cô chủ nhà hiếu khách.
Ai cũng phải đi. Không muốn cũng phải đi. Đi đường xa lộ hay đường mòn; đường lớn hay đường nhỏ; đường hẽm hay đường tắt; đường nhiều người hay không có ai, đi đến cuối đường là mất hết. Chẳng còn gì.
Một hôm, ông Nguyễn Du mất NGuyễn Du
Một hôm ông Bùi Giáng mất Bùi Giáng
Một hôm, Ông Lê Đạt mất Lê Đạt.
Một hôm bạn sẽ mất Ngu Yên
Một hôm Nguyên Lương sẽ mất Nguyên Lương
Chẳng còn gì
Thôi thì mọi chuyện chỉ là chơi
Đề rằng:
Trên trần gian dưới trần gian
Ở giữa ngu dại có thằng ngu ngơ
Ngoài giấc mơ trong giấc mơ
Ở giữa ngố nghế làm thơ một thằng.
Ngu.
Ông vẫn quái của một người quái dị thật thông minh, hóm hỉnh, như hơn 40 năm trước(72) tôi mới gặp ông lần đầu. Tóc có bạc đi, nhưng tính tình thì không gìa đi chút nào. Vẫn hóm hỉnh, bông đùa, lí lắc, nhưng đã làm cái gì thì ra cái đấy. Lạ thật!
NL
Đêm nay
anh tuột khỏi bình an
rơi sâu vào sợ hãi
em ở đâu?
em đang ở đâu!
TUỘT khỏi em rồi hụt hẩng vậy sao anh?Thôi anh CỘT như Hạt Dưa đi .Hic…mà Cột hay Tuột gì cũng thấy hai bàn tay không vậy trời!
Cột cho lưu lạc về nguồn
Cột cho sống chết chập chờn như nhau