Hồn nhiên hơn cả hồn nhiên

Tôi biết Hương từ thưở “người ra người vào”. Bài ca sao của Phạm Duy là kinh điển của bọn học trò tôi hồi đó.Tuổi vừa mới lớn, trái tim rộng mở sẳn sàng đón một hình bóng nên thơ vào trú ngụ, và Hương đã vào trú ngụ trái tim tôi từ hồi đó đến bây giờ mấy mươi năm không biết có lẽ còn tới trăm năm, nghìn năm sau nữa .

Hương không đẹp lắm, nhưng mà khi ta để ý và yêu mến một người nào đó đâu phải vì họ dễ thương hay là tuyệt thế giai nhân, mà ở thời điểm nào đó bỗng dưng nhìn bạn ta thấy bồi hồi xúc động và đối với ta người ấy là tất cả . Như vậy đó ở một buổi sớm mai nơi sân trường cũ ; đôi mắt sáng, nụ cười tươi của Hương đã làm tôi nao nao cảm động.. Tôi yêu nụ cười Hương, nụ cười trẻ thơ, hồn nhiên đến không ngờ, có lẽ vì tuổi thơ tôi vốn đạm bạc, ba thì phong kiến, nghiêm khắc, mẹ hiền hòa cam chịu như bất cứ bà mẹ quê nào, gia đình êm ấm như trong sách vở, một kiểu hạnh phúc buồn tẻ nên tôi khao khát những gì năng động trong trẻo mà thế giới mẫu mực của tôi không có, và Hương đã đáp ứng những chờ đợi của tôi, đó là nụ cười trẻ thơ của Hương, nhìn Hương cười, líu lo với bạn gái y như một học sinh đệ thất, trái tim tôi rộn ràng ấm áp những yêu thương.

Hồi đó, tôi nhát gan kinh khủng, để ý bạn nhưng không dám bày tỏ nỗi lòng, chỉ biết liếc nhìn rất vội vì sợ có ai biết, chỉ có một lần, thấy thằng bạn nói chuyện với Hương và được nàng tặng cho nụ cười xinh xắn, giờ chơi , tôi làm thân với nó nói chuyện trời trăng mây gió, rồi vờ như tình cờ hỏi nó – Hồi sáng mầy hỏi Hương chuyện gì vậy, – À , tao hỏi chủ nhật này có rendez-vous với ai không thì tới trường làm báo với bọn mình, – nàng trả lời sao? – em nói chủ nhật em bận chơi với búp bê. Con gái mà chơi búp bê là nhất rồi, nếu sau này tôi có con gái tôi sẽ mua búp bê cho con gái tôi chơi suốt ngày chủ nhật . Lạ lùng thay, cái thời tuổi trẻ không có gì mà vẫn nhớ khôn nguôi, sau này có dịp về trường xưa, vào lớp cũ, tôi vẫn thấy tôi là chàng trai vụng dại của ” thuở ấy không gian chìm đắm trong mơ ”
Tôi là người không may mắn, chưa bước lên ngưỡng cửa đại học đã bị chiếc áo lính buộc chặt khi tôi rời trường. Chín tháng quân trường gian lao, ra đời thì về nơi xa tít mù xa . Sương lạnh, nắng nóng, bom đạn và chiến tranh, sự sống và cái chết, bị cuốn hút trong quỹ đạo đó, tôi khôn ngoan và dạn dĩ lên, tôi biết khen cô chủ quán cà phê duyên dáng dù cô ấy không đẹp, tôi biết tỏ tình với những người nữ tôi quen, Nụ cười thơ ngây của Hương thỉnh thoảng có trở về trong trí nhớ nhưng đó chỉ còn là kỷ niệm. Rồi hòa bình trở lại, tôi đi cải tạo. Học tập về thì cơm áo gạo tiền xoắn lấy tôi. Lấy vợ, có con, chăm lo gia đình, tôi quên mất tôi có một thời mơ mộng với cô bạn học trò. Lâu thật lâu khi cuộc sống đã ổn định tình cờ tôi lại gặp Hương, nàng vẫn trẻ trung với nụ cười ròn rã, tôi muốn khen Hương một câu nhưng vẫn ngại ngùng dù bây giờ tôi đã đứng tuổi, trải qua biết bao mối tình, mặn ngọt chua cay đều nếm đủ, chúng tôi nói về gia đình, về những đứa con, và thông tin cho nhau về những người bạn cũ. Tất cả đều ổn , đều hạnh phúc, vậy là tốt … Hương đi rồi, dĩ vãng và hiện tại lẫn lộn trong tôi, cô học trò với nụ cười tươi và đôi mắt sáng cùng với người phụ nữ đậm đà trọn hết nghĩa của hai chữ đàn bà. Nàng vẫn hồn nhiên, hồn nhiên như chưa bao giờ biết đến bể dâu của cuộc đời , cầu chúc cho nàng. Tôi bỗng thương những tờ giấy vở, những tờ giấy vở gấp làm tư trong túi áo chàng thanh niên ngày đó, những tờ giấy vở cứ được xé đi viết lại có bốn câu thơ không dám gởi , vì viết mãi nhiều lần nên đến hôm nay tôi vẫn nhớ :

-EM NẰM TRONG CHIÊM BAO
ANH ĐỨNG NGOÀI SỰ THẬT
CÁCH XA NHAU BIẾT MẤY
THƯƠNG NHỚ QUÁ …THÌ SAO ?(Thơ HMT)

{jcomments on}

NTTĐ

0 thoughts on “Hồn nhiên hơn cả hồn nhiên

  1. Thỏ con

    TCS không những là gã phù thủy của ngôn ngữ mà còn Chút Thiền Trong Nhạc Trịnh Công Sơn.”Hãy tìm chút thiền trong nhạc TCS” qua BXP thật chí lí
    *Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vơ tận, một mình tôi về, một mình tôi về… với tôi.
    *Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…
    *Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế !
    Tôi là ai, là ai… là ai?
    Mà yêu quá đời này !

    Reply
    1. Kim Chức

      “Đời như vô tận một mình tôi về,một mình tôi về với tôi
      Life is im – mense a-lone I come a – lone I come back to me “
      Thật tuyệt vời phải không Chị Thỏ con !

      Reply
      1. Thỏ con

        Hơn cả tuyệt vời Kim Chức ơi! một mình tôi đi một mình tôi về…với tôi, rất đơn độc!

        Reply
  2. Dạ Lan

    Người ra đi có đôi giòng lệ…
    …Này nhân gian có nghe đời nghiêng.
    Hay quá , ngậm mà nghe.

    Reply
  3. Quốc Tuyên

    Nhạc Trịnh Công Sơn hay nói về Quê Hương, Tình Yêu và Thân Phận con Người, nhưng nếu chúng ta trong những lúc nhẹ nhàng, hãy lắng lòng, dừng lại để nghe những lời thỏ thẻ của lời nhạc, thì có lẽ sẽ thấy sự tuyệt diệu, cái êm ả của Thiền trong đó.
    Như Lặng Lẽ Nơi Này, có những lần một mình Ông đã thong dong phiêu du đây đó để tìm cái bản ngã chân thật của mình: tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời, hẳn đó là những gì thiêng liêng, sự cơ đơn trống rỗng hay chỉ là thanh tịnh của tự tâm.

    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi
    Đời như vơ tận, một mình tôi về, một mình tôi về… với tôi.
    Cám ơn BXP đã cho đọc một bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất hay!

    Reply
  4. kimthanhdoan

    Hãy cứ vui như mọi ngày
    Dù chiều nay không ai qua đây
    Hỏi thăm tôi một lời
    Vẫn yên chờ đêm tới
    Lòng ta . . trăm con hạc gầy vút bay
    Những lời ca quá tuyệt vời- Hẳn đó là những gì thiêng liêng, sự cô đơn trống rỗng hay chỉ là thanh tịnh của tự tâm-cảm ơn BXP đã cho đọc một bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật ý nghĩa

    Reply
  5. KIMCHI HOÀNG

    Chắc hẳn Ông đã nhìn thấy được thuyết bất nhị trong nhà Phật… Nhưng có lẽ Ông vẫn còn bị kẹt phải ở cái bản ngả (egoism),
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế !
    Tôi là ai, là ai… là ai?
    Mà yêu quá đời này !
    Hay quá, cảm ơn Bạch Xuân Phẻ đã cho các bạn Hương Xưa đọc một bài viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật tuyệt vời.

    Reply
  6. Uyển Diễm

    Bài viết thật hay ngày mai đánh dấu 13 năm nhạc sĩ từ giả cõi đời , xin hãy lặng thinh một vài giây để tưởng nhớ người.

    Reply
  7. Đặng Danh

    Tui thích bài ” Ru ta ngậm ngùi ” của họ Trịnh ,TRANKIMLOAN có giống tui không ?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.