Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
{jcomments on}
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
{jcomments on}
Mới mừng ngày Sinh Nhật mà lại làm bài thơ cho ngày tận tuyệt!!! 🙂 Đã vậy còn hứa sẽ quay về trần gian, chứng tỏ là dù nhiêu khê nhưng vẫn không ngán??? 😛 Có phải vậy không nhà thơ ui??? 🙄 Mà có ” hứa lèo ” không vậy hè! Hihihi!!!
O ơi, ở chốn bồng lai tiên cảnh, hay thiên đường gì gì đó chán lắm, vì nơi đó không có…đau khổ !
Nhà thơ vì quá yêu đời nên sợ chết phải không ?
Ai hông sợ chết hở, Dạ Lan? Sợ, nhưng vẫn đang đến với hắn kìa.
Dù đã đến bên bờ tuyệt vọng, vẫn phải gắng sống thôi, bởi còn biết bao điều chưa làm được cho cuộc đời.
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
Cảm ơn nhà thơ VCM đã nói hộ tâm sự này.
Cái này gọi là nghiệp còn nặng lắm, anh Thọ.
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
Ngưỡng cửa này ai không một lần qua, nhưng trần gian còn nhiều người thương mến, nên đường đến đó còn xa vời vợi thi nhân ơi!
Dẫu xa diệu vợi cũng phải đến phải không, Thủy? Vấn đề đến rồi…đi đâu? Quay lại chốn nhân gian khổ nạn này, đó chăng chỉ là một chọn lựa của riêng chú thôi.
Cảm ơn RB. Chúc vui.
Bài thơ trăn trở phận người sao mà hay quá .
😳 😳 😳 😳
Mấy chữ ngắn ngủi của Sơn Ca làm mình trăn trở…thích.
😛 😛 😛 😛
“HỨA”_ thấm đẫm “chất” Ông Nậu có cháu trai iu, nên cứ “quỏn quẻn” nhìn nó cừ, mà hầu tưởng thời mình mới có con… lại “quỏn quẻn”nhìn nó mê…
Bỗng dưng “tư nghì” thấy mình đã già ,sắp dzìa thăm “suối mơ”, sao dzẫn cứ quyến luyến “trần gian” này…ngơ ngẩn nhỉ ? …
_ “Thâu kệ”( OK !See it again …again)
Bài thơ này ý_từ thật tuyệt Anh Mỹ ơi !
Anh chưa hình dung cái “suối mơ” nó ra sao, nên có đến chắc anh sẽ quày quả bơi ngược lại “Cõi Người Ta” liền. 🙂 🙂 🙂
“Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !”VCM
“Nếu biết thời gian ta vĩnh biệt
Sống thật tình và sống thật thơ
Để lúc ta đi vào mộ huyệt
Lòng thảnh thơi như bước vào mơ”MN
Bài thơ của VCM chứa đầy trăn trở trong kiếp người đến lúc chết còn chưa yên & ngược lại đọc bài thơ của MN thì cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi đầy thơ mộng cả khi ra đi vĩnh viễn ! có lẽ ta phải cố gắng sốngp như bài thơ của MN mới được phải:
Sống thật tình và sống thật thơ
Để lúc ta đi vào mộ huyệt
Lòng thảnh thơi như bước vào mơ…
Cả 2 bài thơ của VCM & MN đều rất tuyệt… hay lắm!
Cảm ơn chị.
“Sống thật tình và sống thật thơ” không dễ hở, MN? Nhưng ” hãy(phải) cố yêu người mà sống” chứ!
Nhà thơ vẫn còn nhiều tiếc nuối với cõi trần bụi bặm nầy :
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
Bốn câu thơ thật là sâu sắc làm Quỳnh Như nhớ bài thơ của La Fontaine ” Thần chết và lão tiều phu “
Quỳnh Như và Khảo Anh, thật là thú vị khi đọc những lời của QNh. Mình vào G để đọc bài thơ “La Mort et le Bûcheron’’ của La Fontaine, rất nhiều bản dịch nhưng tập trung vẫn là tư tưởng:
“Khổ còn hơn chết, ai ơi!
Câu châm ngôn ấy người đời không quên”
Cảm ơn QNh. nhiều, nhé.
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Nếu biết rõ ngày giờ, ông email cho tui sớm để tui còn mua vé máy bay về kịp mà thắp nhang cho ông nghen!
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
Sau này nếu mà ông trở về, xin ông phone cho tui ở quán nhậu nào đó, sẽ ra gặp ông ngay. Chớ có mà hiện ra trước mặt tui, tui là chúa sợ ma đấy… ông Dzăn Công quơi!
Nói nhớ giữ lời nghen lão Tạ!
Rầu ,anh Dzăn Công hứa là phải giữ lấy lời đó nha! 😛 hì..hì..
Đinh đóng cột mà, Meo!
TT cũng đang định nói như Tạ Chí Thân…là TT cũng sợ ma lắm anh Văn Công Mỹ ơi!.
Đã chạm chân vào ngày tận tuyệt rồi mà còn đòi quay dzìa. Eo ui!… Mà có quay dzìa thì cũng phải dễ thương chứ đừng có nhát người ta đó nghe… 😛
😆 😆 😆 🙂 🙂 🙂 😛 😛 😛 🙄 🙄 🙄 HÙ !!!
Thơ vẫn hay như thủa nào.
Và Kiều Thanh chắc cũng dễ thương như bữa nọ 😛 😛 😛
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về ! (VCM)
Tựa đề bài thơ chỉ một chữ “Hứa” và là…tứ tuyệt!
Một phong cách Văn Công Mỹ? Cũng chưa hẳn chắc chắn đã vậy!
Một tự sự? Cũng có thể!
Một dấu lửng? À, điều này thì thường bắt gặp khi đọc thơ VCM. Nghĩa là anh chàng ông “Nậu” này bày tiệc ra đấy, nói vài câu (4 câu) kiểu như tuyên bố lý do xong, rồi để lại một dấu chấm than, rồi đi ra xa, kiếm một chỗ ngồi lặng lẽ bên bờ sông nhìn lại nơi bày tiệc, xem thiên hạ ăn tiệc mình bày ra như thế nào và…tủm tỉm cười.
Quay về trần gian từ cõi “tận tuyệt” là bất khả, dù có hứa “như đinh đóng cột”. Nhưng điều đó có thể làm được nếu có…kiếp sau. Cũng hay !
Tôi vẫn tâm đắc tư tưởng của một chân sư:”bước đến ngày tận tuyệt là một sự chuyển hoá” . Thế, tôi muốn đi đâu, về đâu? Chỉ là riêng tư( cũng có thể là nặng nợ) tôi lại muốn quay về nơi chốn tôi đã bắt đầu một cuộc ra đi.
Như Khoa Trường nói, thật thú vị với 4 món(câu) đã là một bữa tiệc ! Không cười sao được, Lâm cô nương, khi nghe mọi người thanh thản, nhẹ nhàng nói về cái điều mình…sợ nhất!
Xin chào anh VĂN CÔNG MỸ,2CÂU:”Thôi,lúc chạm chân ngày tận huyệt,
Trần gian ơi,tôi hứa sẽ quay về!”.Đủ biết anh yêu thế giới Ta Bà này lắm!Mà cũng có thể quay về để dự ngày giỗ của mình có thiếu bạn bè nào không?vài dòng vui với anh,chúc anh khỏe.
Hình như Trịnh Công Sơn có nói :” Tôi là ai mà yêu quá đời này”.
“Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !”VCM
“Nếu biết thời gian ta vĩnh biệt
Sống thật tình và sống thật thơ
Để lúc ta đi vào mộ huyệt
Lòng thảnh thơi như bước vào mơ”MN
Cả hai bài thơ HỨA của Văn Công Mỹ và của Minh Nguyên đều rất ý nghĩa, rất hay, cảm ơn hai tác giả.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi nhiều!Chúc Kim Chi vui tươ và hạnh phúc!
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !(VCM)
” Anh chàng ông ( Nậu) này bày tiệc ra đấy, Nói vài câu (4 câu) kiểu như tuyên bố lý do xong, rồi để lại một dấu chấm than, rồi đi ra xa, kiếm một chỗ ngồi lặng lẽ bên bờ sông, nhìn lại nơi bày tiệc, xem thiên hạ ăn tiệc mình bày ra như thế nào và…tủm tỉm cười” ( Khoa Trường)
Không biết anh Văn Công Mỹ cười …như thế nào ta ?
Đã thấy nụ cười của mình rồi, không đổi.
Mừng sinh nhật thêm một tuổi hay đánh mất một năm trên cõi trần:
“Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !”
Chúc vui!
Được thêm hay đã mất, thật là vô thường hở, Đức. Gởi lời thăm nửa kia.
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
Còn trẻ chán mà HỨA hẹn chi sớm rứa hè?
Hứa để nung nấu thực hiện cho bằng được chứ, QT.