Hạt mưa rơi rớt phận duyên
bụi đời đưa đẩy ai tiên định cùng
nào ai ai biết sắc không…
hóa an vô hạn muôn trùng nỗi đau
kiếp đời có được bao lâu
thân trên cõi thế gánh sầu đa đoan
tôi như một vệt nắng vàng
Để leo lét sáng hoang tàn niềm đau
một đời mong được có nhau
mai vàng đâu nữa rụng câu hạ buồn
vươn tay giáng ý nhạc tuôn
hình như buồn thánh mãi còn trong ta
hài bi ái ố mù sa
lớn lên thầm lặng ta bà khói sương
dậy lên u uẩn vô thường
Ôi thôi tuyệt vọng lối đường mờ sao
cát bờ biển mãi thét gào
bụi mờ mịt cõi ầm ào bão giông
tuyệt tình đời đến vô cùng
vời trong sâu thẳm lửa bừng thắp lên
Mặc cho số phận lênh đênh
trời còn rọi sáng khải huyền ta đi
soi âm u, biết huyền vi
một hình hài tục có gì bận tâm
kiếp đời vòng xoáy nhân luân
rong rêu một cõi hồng trần mà thôi
chơi vơi tao tác kiếp người
Hạt mưa thân phận biết rơi chốn nào
bụi đời xao xác hanh hao
nào ai ai biết cơ cầu với ai
hóa thân cát bụi mưa bay
kiếp đời trần thế bụi dày mưa qua
thân đời như giọt mưa sa
tôi – ta kiếp nợ tàn hoa mấy mùa
Để đời đâu chữ hơn thua
một mai mai một mà chua chát lòng
mai vàng ươm cả mùa đông
tôi mang đau đớn trong lòng mà chi
về thôi sinh ký tử quy
làm hương gởi gió khắc ghi dòng đời
cát bụi một kiếp con người
bụi trần mờ mịt lốc trời gieo neo
Ôi làm thông…để gió reo
Cát, sỏi, cây, cỏ tránh heo hắt đời
bụi trần vương vấn kiếp người
mệt thân ngày thế rã rời canh thâu
nhoài tìm nẻo chính ở đâu ?
Tiếng thinh không lặng…niệm sầu miên man
động tâm, khải trí vô vàn
nào đâu nút thắc giải oan kiếp người
gõ chuông vọng thỉnh lặng lời
nhịp trần ghi lại tiếng đời thâm u
không không, sắc sắc mịt mù
nguôi làm sao được ngục tù niềm đau
Bao giờ trút hết nỗi sầu
nhiêu khê uẩn khúc mộng cầu cõi an
năm qua, năm lại úa tàn
làm thân xe cát dã tràng mặc cho
kiếp đời cơn sóng vỗ òa
con đường sỏi đá cỏ hoa lạ lùng
người đi đi giữa thinh không
Chợt nghe thảng thốt mông lung đất trời
một vệt nắng…chiếu lẻ loi
chiều tà cô độc ráng soi phận người
tóc xanh ngày tháng qua rồi
trắng phờ phạc dấu nợ đời mà ghi
như cánh vạc cứ bay đi
vôi kia đã bạc thôi thì thế thôi
Lá xanh xanh ngắt một thời
úa tàn theo lẽ đất trời phôi pha
trên cùng tột đỉnh phù hoa
cao sang danh vọng như là giấc mơ
rụng rời đàn đứt dây tơ
đầy ư bỗng rỗng ngẩn ngơ kiếp người
Cho thương tiếc nuối u hoài
trăm năm một kiếp con người là bao
năm dài trằn trọc vì sao
vào trong mộng tưởng lao đao mịt mờ
chết vì ảo vọng dại khờ
một lòng phản chiến tránh bờ vực sâu
ngày tàn thảm hại giết nhau
Mặt trời trên đỉnh non cao lặn rồi
trời đen đêm tối mất rồi
nào vòng oan nghiệt rã rời nhân sinh
soi đời hư ảo nhục vinh
sáng lòng đi nhé biết mình là ai
tim minh cứu rỗi hình hài
tôi tìm tôi lại những ngày hoa đăng
Để lòng rớt nhịp băng khoăn
tình người đời loạn còn chăng hỡi người
yêu huyền thoại mẹ không nguôi
xay nát chi xin mặt trời ngủ yên
mòn trông tưởng rằng đã quên
thành tình xa, tình nhớ tiềm thức xưa
đá buồn cỏ xót xa đưa
cuội đời còn mãi tìm nhau ơ hờ…
Xin ai chưa tròn giấc mơ
úp lời buồn thánh… hững hờ ngày qua
mặt cho tình xót xa vừa
bùi ngùi con sóng về đâu vỗ bờ
ngùi rồi như đá ngây ngô
Từng như tiếng thở dài bơ vơ đời
ngày về bỗng nhớ chơi vơi
qua lời rơi lệ ru người ru ta
mỏi mòn trổ khúc nguyệt ca
ngóng ru em mộng phôi pha tạ tàn
tin nhau còn vết lăn trầm
vui buồn tiến thoái lưỡng nan mơ hồ
Cụm hoa vàng mấy độ mơ
rừng xưa đã khép nấm mồ cỏ xanh
nào hạ trắng, nắng thủy tinh
lá như một vết thương tình.. vườn xưa
xác xơ yêu dấu tan theo
xơ vơ tuổi đá buồn gieo neo đời
cây còn xa dấu mặt trời
Từ đây xin trả nợ người mà thôi
vực sâu vẫn nhớ cuộc đời
sâu xa nghe những tàn phai im lìm
nghe tự tình khúc ngủ yên
lời tàn phai cũng ngẫu nhiên mất còn
mời ru chi phúc âm buồn
đá ru từng ngón xuân nồng đảo điên
dậy lòng như sóng triền miên
Ôi những con mắt trần gian lạc loài
cát vàng mộng sẽ còn ai
bụi đời như tiếng thở dài – ướt mi
phận tôi đã mất mong gì
này như cánh vạt bay đi khắp trời
Vết dã tràng ca đã rồi
mực hằn cũng sẽ chìm trôi – đêm sầu
nào đời du mục về đâu
xoá lời buồn thánh – đồng giao hòa bình
bỏ khi chưa mất niềm tin
không cho đời chút ơn tình được sao
hay đừng ở trọ gánh sầu{jcomments on}