Nhè nhẹ rơi rơi
Ngoài trời mưa bụi
Tình thắp lên môi
Đôi vòng tay ấm
Đời chia ngàn dặm
Aó trắng thay mầu
Ôi nụ hôn đầu
Biết ai còn nhớ ?
Đường hoang lá đổ
Bao mùa thu sang
Hương tình mong manh
Dòng đời thác lũ
Về qua xóm nhỏ
Chạnh nhớ ngườì xưa
Em chốn xa mờ
Tình ơi muôn thuở
Rơi mờ phố cũ
Mưa bụi hoàng hôn
Ngươì về
Mênh mông
Đường xưa
Gót mỏi
Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu{jcomments on}
Chào Nguyễn Xuân Đóa.Bài thơ rất dễ thương.Chia sẻ nhé
Cám ơn trandalu đã chia sẻ nhé .Chuc anh vui khỏe
xin đính chính:”Đời sao mà vội” xin cám ơn các bạn
Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu (NXĐ)
Lỡ một chuyến đò tình nên gặm nhấm “thú đau thương” tới già luôn phải không anh Xuân Đóa?
“Thôi cũng đành một kiếp trăm năm, đời người sẽ qua…”(NCQD)
Khoa Trường ui Lỡ một chuyến đò tình hình như có bao nhiêu chuyến NXĐ cũng lỡ hết ,không biết có còn thời gian để lỡ tiếp những chuyến đò nữa không ,thôi thì”thôi cũng đành một kiếp trăm năm…”cHUC bạn khỏe và cứ tiếp tục đùa cho vui nhá
“Nhè nhẹ rơi rơi, Ngoài trời mưa bụi, Tình thắp lên môi, Đôi vòng tay ấm”
Bốn câu thơ mở đầu đầy hình tượng; dường như tác giả đang ngồi uống rượu.. nhìn mưa rơi.. thì phải — một sự gợi cảm cho tác giả để sáng tác bài thơ này chăng — hai câu “Tình thắp lên môi, Đôi vòng tay ấm” nghe hay quá!
“Đời chia ngàn dặm, Áo trắng thay mầu, Ôi nụ hôn đầu, Biết ai còn nhớ?” Có người còn nhớ nụ hôn đầu, xin tác giả đừng lo, mời xem ở http://www.huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=866&lang=vi
“Đường hoang lá đổ, Bao mùa thu sang, Hương tình mong manh, Dòng đời thác lũ”. Nghe như có một chút gì đó.. chua xót, miên man nỗi buồn… 4 câu thơ rất hay.
“Về qua xóm nhỏ, Chạnh nhớ ngườì xưa, Em chốn xa mờ, Tình ơi muôn thuở”
…Nỗi nhớ thương vẫn còn đâu đây.. Một mối tình thật sâu lắng.
“Rơi mờ phố cũ, Mưa bụi hoàng hôn,
Người về
Mênh mông
Đường xưa
Gót mỏi”
Bốn câu thơ đọc lên thấy hồn như mênh mông lắng đọng qua màn vàng đỏ hồng sẫm của mưa bụi hoàng hôn.
Để cuối cùng tác giả kết thúc bài thơ với bốn câu cuối mường tượng như Từ Thức đã đi lạc vào cõi tiên và mới tìm về.. như một giấc mộng…
Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu
Một bài thơ 4 chữ rất thơ mộng, rất trữ tình, rất hay, rất thơ.. nhiều cảm xúc đầy nhạc tính… Thật TUYỆT VỜI! Cảm ơn tác giả cho đọc một bài thơ hay. Chúc nhà thơ Nguyễn Xuân Đóa vui khỏe.
RB ơi mình hồi đáp lời bình của bạn khi bấm “gởi” thì nó chạy xuống dưới cùng ,có lẽ máy tính của NXĐ có vấn đề xin bạn thông cảm nhé NXĐ
“…Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu”
Thật ngậm ngùi cho “cái” hữu hạn của kiếp người nằm trong “cái” vô hạn của dòng chảy thời gian…miên viễn…Mộng! “Đời người như giấc mộng kê vàng”…Thoắt mà “Tóc đã phai mầu”, cơn mộng tàn mau!
Xin chia sẻ cùng anh Nguyễn Xuân Đóa! Chúc anh vui,khỏe!
cám ơn bạn Trân Kim QUY về những lời chia sẻ chân tình ấy, chúc bạn vui khỏe và tiêp tục sáng tac1 nhé
Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu
Tóc đã phai mầu mà thơ trẻ trung như tuổi đôi mươi.
Tuệ Minh ơi đa số những người làm thơ có tâm hồn ít bị chi phối bởi tuổi tác nên tóc đã phai mầu mà thơ vẫn chưa mọc râu hi hi
Dòng đời trôi mau, nhớ về người xưa đã phiêu bạt nơi nào?
Chào Lá Xanh .Chia ly là buồn nhưng cũng thêm cho đời một chút hương vị phải không ?
Nhè nhẹ rơi rơi
Ngoài trời mưa bụi
Tình thắp lên môi
Đôi vòng tay ấm
…….
Đường hoang lá đổ
Bao mùa thu sang
Hương tình mong manh
Dòng đời thác lũ
Em thích những câu thơ ni, dễ thương chi lạ!
Anh cám ơn câu “dễ thương chi lạ” của em nhé chúc em cũng dễ thương chi lạ
“Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai mầu” NXĐ
Đọc bài thơ và muốn chia sẻ với anh bốn câu thơ…Đọc comment thì thấy hình như ai cũng nhằm vào những câu thơ ấy. Có lẽ mọi người đều có cùng ý tưởng với anh. TT chúc mừng anh đã được nhiều đồng cảm. Dạo này ít thấy anh quá. Anh bận lắm hở? TT chúc anh mãi vui khỏe… 🙂
Chào Thu Trang ,em nói như thế là đã chia sẻ với anh rồi dó.Lâu rồi mới gặp lại em vãn khỏe chứ em ?.Qủa thật anh cũng bận lấm nên ít có dịp gặp bạn bè HX tiếc thật.À hình như anh Hiếu có vê VN phải không em, không biết anh ấy đã vào SG chưa mà chưa thấy gọi cho anh
Chuc1 em vẫn vui tươi như bao giờ
Anh NXĐ ơi! TT vừa làm một cuộc nam chinh nè… Là TT vào trong ấy để gặp anh Trác Hiếu và chị Bạch Yến đó 😆 Gặp cả Ngọc Dao và chị GN Tuyết nữa.
Cuộc họp mặt tổ chức vào trưa ngày 17/3. Sau đó anh chị còn đi du lịch khắp nơi nữa… Chắc là vui quá nên anh ấy quên gọi điện cho anh rồi.
TT vẫn khỏe (in ít) và vẫn vui (nhiều nhiều) anh à. 😛
TT chúc anh cũng vui khỏe nhiều nhiều.
Nhè nhẹ rơi rơi
Ngoài trời mưa bụi
Tình thắp lên môi
Đôi vòng tay ấm
Đời chia ngàn dặm
Aó trắng thay mầu
Ôi nụ hôn đầu
Biết ai còn nhớ ?
Những câu thơ nhẹ nhàng như bay bỗng vào tâm hồn người đọc…một cảm giác bâng khuâng khôn tả! Cám ơn anh một bài thơ hay lắm!
Hình như TRẦN KIM LOAN muốn tặng cho tác giả một đôi cánh để bay vào ước mơ ,cảm ơn những lời bình của bạn nhé .Chúc bạn đạt dược những diều đang mơ ước .
Bài thơ hay quá nghe du dương như một bản tình ca.
Cám ơn Bích Vân nhé thường thể thỡ 4 chữ phải chịu khó làm cho nó giàu âm điệu nếu không thì bài thơ sẽ hóa thành bài vè phải không .Chúc Bích Vân vui và khỏe nhé
“Rơi mờ phố cũ
Mưa bụi hoàng hôn
Người về mênh mông
Đường xưa
Gót mỏi…” (NXĐ)
Bài thơ 4 chữ của anh NXĐ thật mượt mà, ý cô động !Thả“cái tình” xanh mênh mông , rơi đầy “chất thơ” lai láng_
“Mộng”… vỡ tan, nén cái buồn man mác! Lặng trong “cô đơn” trắng cả đường về_Nghe buốt nhức giữa sắc màu “hoàng hôn” ,làm người đọc như hóa thân vào lời thơ hoài niệm đau nhói…Thật tuyệt !
Cám ơn nguen ngoc tho lời bình của bạn khác chi một bài thơ .Mấy câu thơ cuối trong khổ này không viet1 liền mạch 4 chữ mà lại xuống dòng lai rai như thế ý muốn diễn dạt cái chầm chậm buồn buồn cái thấm mệt cái rã rời của nhân vật…Cám ơn bạn vo7i1nhu7ng4 lời bình thật hay
“Nhè nhẹ rơi rơi
Ngoài trời mưa bụi
Tình thắp lên môi
Đôi vòng tay ấm
…..
Đường hoang lá đổ
Bao mùa thu sang
Hương tình mong manh
Dòng đời thác lũ”NXĐ
MƯA BỤI tình tứ,mượt mà,nhẹ nhàng,dễ thương và rất hay.
“Nắng lan nhè nhẹ
Mưa bụi rơi rơi
Lung linh tình ơi
Có ai mong đợi?
Vạn nẻo đường đời
Dịu êm,khúc khuỷu?
Chẳng nói nên lời
Yêu trong câm lặng
Nhấp từng giọt đắng
Men nhớ thòm thèm
Đời còn mưa nắng
Anh mãi yêu em!”MN
Chào Minh Nguyên với lời bình đầy thiên cảm của bạn
MN thật nhãy bén trong sáng tác thơ có thể hạ bút là viết ngay được giỏi thật đấy nghen
RB thân mến
NXĐ rất cám ơn bạn đã bình trọn cả bài thơ với đầy thiện cảm. ban cũng là người sáng tác thơ nên có tâm hồn mẫn cảm hình như bạn đã thấu được tâm tình của tác giả
Những tán thưởng của bạn là một khích lệ lớn cho NXĐ vươn tới tầm cao hơn trong tương lai xa
Cám ơn RB nhé và chúc bạn thành công
Đời chia ngàn dặm
Aó trắng thay mầu
Ôi nụ hôn đầu
Biết ai còn nhớ ?
Đường hoang lá đổ
Bao mùa thu sang
Hương tình mong manh
Dòng đời thác lũ
Về qua xóm nhỏ
Chạnh nhớ ngườì xưa
Em chốn xa mờ
Tình ơi muôn thuở
Những câu thơ nhớ về một thời hoàng kim xa xôi êm đềm, du dương như một bản tình ca, nhưng buồn man mác anh NXĐ ạ!
Chào em Thu Thủy .Cám ơn em với lời bình dễ thương áy ,hình như thơ anh viết thường mang giọng điệu buồn buồn như vậy có lẽ cái chất hồn của anh khó đổi thay
Đọc MƯA BỤI của anh NXĐ làm Meocon nhớ quá ngày xưa yêu dấu một thời dầm mưa bụi dzí ngừ xưa quóa nè!
Đời sao mà vội
Năm tháng về đâu
Vừa tàn cơn mộng
Tóc đã phai màu
Buồn thiệt anh hén!
Chào MEOCON cám ơn bạn đã đọc bài thơ và thả hồn về quá khứ, thôi thì chúng ta cùng buồn nhé
Nhè nhẹ rơi rơi
Ngoài trời mưa bụi
Tình thắp lên môi
Đôi vòng tay ấm
Đời chia ngàn dặm
Aó trắng thay mầu
Ôi nụ hôn đầu
Biết ai còn nhớ ?
lời thơ như ca từ của một điệu nhạc Tango lãng mạn -tình tứ – mượt mà rất dễ thương, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa HKC rất thích hai khổ thơ trên của bài MƯA BỤI, chúc anh vui khỏe nhé.
Chào em Kim Chi, những bài thơ 4 chữ neu1 dược phổ nhạc thì thể điệu Tango là rất phù hợp với bài thơ này thì điệu TANGO chậm là đúng nhất. Hình như em cũng khá sành nhạc lý ,Chúc em thật vui và thật tươi nhé