Chợt nhớ Hầm Hô tuổi dại khờ
Trời sinh mây, nước hóa bơ vơ
Tây Sơn ngày ấy xa từ biệt !
Đồng lúa thơm vàng dạ ngẩn ngơ …
Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng ?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu
Chạnh nhớ ! Đền xưa hương khói tỏa
Bên thềm Kiên Mỹ bóng me ru
“Áo vải cờ đào” _Đao, kiếm bạc !(1)
Trời Tây hừng hực khí thiêng rơi…
Hàng phượng trước Trường xưa có thắm ?
Hạ về ! Say nắng rớt bâng khuâng
Ra đi bỏ lại hương tình cũ
Khát nước Sông Côn – Nẫu Đá Hàng !
Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : _ Ta uống cạn !
Mai về tìm lại “Bến My Lăng” .(2)
Xả hết trong lòng bao vướng bận ,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng !
v CHÚ THÍCH :
(1)Trích “Ai Tư Vãn” của Ngọc Hân Công Chúa
(2) “Bến My Lăng” của nhà thơ Yến Lan{jcomments on}
Hồn Viễn Xứ sao mà đầy tâm trạng quá Thơ ơi!”Chiêm nương ơi! Hãy
cười lên em hỡi…” nhé em.
Em rất cảm ơn Anh trai Dzạ Lữ đã khai mở… “hồn viễn xứ” đầu tiên_ bằng cả “tấm lòng” thấu cảm “Chiêm nương ơi ! Hãy cười lên em hỡi”, em rất cảm động và “ưa” cái chữ “cười” trong câu thơ của Anh lắm !
À ! Chiều hôm qua, Anh trai có đi dự “banbexunau” không ? Em bận đưa _đón con đi hổng được tiếc hùi hụi…
Anh bận họp cơ quan nên hẹn rồi mà đành…chịu em trai à
Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng ?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu
Nỗi niềm của người tha hương quá nửa đời trai công chưa thành danh chưa toại nhớ vê quê cũ không khỏi chạnh buồn. xin chia sẻ cùng bạn , một chút gì đó để liên tưởng đến “HỒ TRƯỜNG”
Em vui như mở cờ trong bụng vì được Anh NXĐ đã đồng cảm sâu sắc HVX qua liên tưởng HỒ TRƯỜNG_Làm em cũng hưng phấn cháy lòng món …“hồ lô tửu” quê hương mà phải mà hứng chí ngân lên :
“Hồ trường !
Hồ trường !
Ta biết rót về đâu ?
Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút cát chạy đá giương
Rót về Tây phương, mưa Tây Sơn từng trận chứa chan
Rót về Đông phương, nước Biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn
Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt có người quá chén như điên như cuồng…”
(Hạn Mạn Du Ký_Nguyễn Bá Trạc )
Hình như bản Việt ngữ HỒ TRƯỜNG(Ông dịch) đã gắn liền tên Ông gần một thế kỷ (1920_2013) trong Thi ca Việt Nam _mà đa số độc giả nam “yêu thơ” đều thích, cũng như với độc giả nữ “yêu thơ” với bài “Hai sắc hoa ti gôn_T.T.KH”_Một bên là nổi lòng tình yêu quê hương đất nước, một bên là tình yêu lứa đôi ray rứt chia xa…
Cảm ơn anh NXĐ thật nhiều và em cũng rất thích “cái hồn” man mác trong thơ Anh !
Chúc Anh luôn sức khỏe và vui nhé !
Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng ?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu (NNT)
Khổ thơ này mà đưa được xuống cuối bài thì hay quá!
Bài thơ với nhiều trăn trở, “lực bất tòng tâm”, âm điệu buồn nhưng không yếu đuối chút nào. Hay lắm NNT ơi!
Chào anh Pha Chường ! Hỉ hỉ… cái hén!
Lấy “đầu làm đuôi _đuôi làm đầu” _Ý này hay nghen! Dzẫy là “thay đẩu” tư thớ cho nó “khít khao”…sát rạt phải hông ?(cừ)
Rất vui được Anh chia sẻ thấu đáo “bài thơ với nhiều trăn trở_ “lực bất tong tâm”_âm điệu buồn nhưng không yếu đuối chút nào…” Thật tuyệt ! Lời bình ngọt &mướt như Anh Pha Trường … dzừa mới hôn ai nên còn phơi phới…?Anh có thấy lòng tui đang phái, cừ thả cửa hông ?
Cảm ơn Anh ,chúc dzui _Năng dzìa HX thăm mấy O Chiêm nương Xứ Tháp nghen Anh ,cứ du hí nơi đâu không hè …
Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : _ Ta uống cạn !
Mai về tìm lại “Bến My Lăng” .(2)
Ngậm ngùi và rất đỗi ngậm ngùi.
Cảm ơn anh Tuệ Minh đã đồng cảm “ngậm ngùi và rất đổi ngậm ngùi” …trước hoài niệm của những người con xa xứ đang …cháy lòng !
Một người con ở nơi xa, chạnh lòng nhớ thương về nơi cố quận.
Cảm ơn Lá xanh đã ghé chia sẻ và “chạnh lòng nhớ về cố quận”.Dzẫy là em có tri kỷ rầu ?Chúc Lá Xanh luôn xanh mãi “nẩu nhớ”… ấy nghen !
Bài thơ buồn mênh mang, hồn quê thấm đẫm từng chữ, từng câu trong lòng của người con sống tha hương. Hay lắm Ngọc Thơ ơi!
“Bài thơ buồn mênh mang, hồn quê thấm đẫm từng chữ,từng câu trong lòng người con sống tha hương…”
Em rất cảm ơn chị Quốc Tuyên đã “thấu hiểu” nổi lòng những người con xa xứ bằng tấm lòng cảm thông sâu sắc !
Cầu mong Chị khỏe nhiều, đừng nhức vai,nhức cổ nữa nhé ! (cừ)
Cám ơn Thơ nhen, chị hết đau rùi.
Dạ ! Dzẫy là em rất vui, chúc mừng Chị hết bệnh !
“Xả hết trong lòng bao vướng bận ,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng !” NNT
Cuối cùng nghe cũng thấy nhẹ nhõm và thư thái… Không biết suy nghĩ của TT có đúng với tâm trạng của NNT không… 😆
Phải công nhận là em rất phục cái tài “nhạy cảm” qua thơ của Chị nguyenthutrang, khi đọc “hồn viễn xứ”!Chị như “thấu hiểu” nổi đau của người trong cuộc muốn nói_ mà gần như nửa đời người mới thấy… “nhẹ nhõm, thư thái” để mà “buông xả” đó Chị !
Vậy sao, TA không xóa bỏ mọi hận thù, đố kỵ, hơn thua… đã từng “vướng bận” trong quá khứ mà cùng nắm tay nhau “hát” cho tình thêm đầy, cho lòng thêm xanh cuộc đời hén Chị ?
Cảm ơn Chị nhiều nha, gởi tặng Chị… ngàn nụ hôn quê hương của nhừng người xa QH đây !(cừ)
Cấp kíu! Cấp kíu!… Ngộp thở! 😆
Dzẫy Anh Pha Chường noái dzới Chị tui chia …bớt “cái ngộp” cho anh Pha… ngộp chung !Tui chạy trước đây chứ sợ chỉ… “cầm roi ra đi quyền” là chit cả đám bọn dân lưu xứ !
Hông dzám đâu, iêm còn phải học bài…hè hè…
“Ham …giống” …ở đâu Anh ? Cho iêm học dzới nha…
NNT ui! NNT làm cho TT đỏ mặt rồi… 😳 😳 😳
Lại thêm cái ông Pha Chường dễ ghét nữa…hic… 8) 8) 8) Hãy đợi đấy!
NNT ơi! Thôi chết TT rồi… Bảo là
“Vậy sao, TA không xóa bỏ mọi hận thù, đố kỵ, hơn thua….” NNT
Vậy mà TT “nỡ” hăm dọa Pha Chường…Xí xóa, xí xóa…Khỏi có “hãy đợi đấy!” nữa nhen Pha Chường…hehe…cười nịnh nè… 😀
Chị Thu Trang mà“đỏ mặt” là tự nhiên thấy trẻ lại… như thời còn nhặt “qua phượng đỏ” chờ … nửa kia_ xa lạ của mình dzẫy đó !
Nếu quả thật như lời của NNT nói thì TT sẽ cố gắng để…đỏ mặt hoài… 😳 ……………………. 😳 ………………… 😛
Ừa, tốt! Quay đầu là bờ! 😆 Mà…đợi thì đợi, ngán gì?
Quay đầu…nhưng mà nhìn lên bờ thấy có Pha Chường đợi nên…thôi…hehe… Quay trở lại rồi… 😛
NNT cũng nghịch lắm đó nghe…
Nó là “sóng ngầm”…yêu thương đó chị Thu Trang ơi !”Nghịch” chút cho Lão Pha Chường “nhớ” … HX năng dzìa , Chị biết hông Ổng thích… “ngộp” lắm !
Ừa hén! Hai anh em (NNT & PC) giống nhau nên hiểu nhau quá chời… 😆
Ghềnh Ráng vẫn chờ ghe dưới bến
Nghe Hàn thổn thức lệ sông trăng
Còn chút rượu nồng : _ Ta uống cạn !
Mai về tìm lại “Bến My Lăng” .(2)
Xả hết trong lòng bao vướng bận ,
Đêm soi mình …
Nghe thác vọng mây trăng !
Bài thơ hay quá NNT ui! chứa đựng bao nỗi niềm thương nhớ quê hương của người con xa xứ!ngậm ngùi & sâu lắng ….Chúc vui nhiều nhe em!
“Bài thơ chứa đựng bao nổi niềm thương nhớ quê hương của người con xa xứ ! Ngậm ngùi&sâu lắng…”
Chị Loan ơi ! Tại em nói thay cho tâm trạng của Chị em mình ,của cả Anh…(anh nào ta ), Cả những người con xa xứ, nên dễ cảm thông đó Chị !
Em sẽ bắt chước Chị cứ cừ dzui dzô tư,thương yêu mọi người là ta thấy đời ta sáng… “nong nanh”, Chị hén !
Mới đấy, bao năm tàn giấc mộng ?
Bạc đầu xanh mòn gót lãng du
Quá nữa đời trai còn lận đận
Thân gởi quê người thẹn gió thu
Nỗi lòng người đi, còn tâm tình người ở lại cũng xót xa không kém ?
Hảo Hảo !Hảo Hảo ! Tri kỷ ! Tri kỷ !
Cảm ơn “Mây Xanh”đã đồng cảm _Chắc “nguồn cội” cũng …“lặng thinh” mà cảm thấu thâu !(cừ)
Bai tho tam trang nguoi xa que rat tinh cam gang bo voi que nha va nao nuc y chi muon lam mot dieu gi cho que nha ma khong the. Mot tam trang rat tran trong
Dịch nghĩa “thim bộ dấu” đây ! (Hổng biết dịch “sát lờ” giọng nẫu chưa_…âm …ước nghen ):
“Bài thơ tâm trạng người xa quơ rất tình cảm gắng bó dzới quơ nhà và náo nức ý chí muốn làm một đìu dzì đó cho quơ nhà mà không thể(lực bất tòng tâm).Một “âm ạng” rất “ân ọng”.(Đọc cho ngút thở luôn )
Trời !Jin Jin“Nẫu Nẫu” nói tẹt lét hết “âm ạng”tui một đời dấu kín rầu !Làm tui càng thim tủi phận đau lòng, buồn nẫu ruột dzới quơ hương, Nẫu Jin Jin quơi !
Cảm ơn TC nhìu đã “hỉu thấu” đồng nẫu nẫu xa xứ nghen !
Máy vi tính hư dùng bằng đt nên không dấu..hì! cho đọc ná thở!và đánh văn bản cũng mờ mắt mỏi tay.
Nghe …xúc động ghơ, dzẫy mà mình cứ hỉu TC nẫu nẫu đánh đố …”luyện mắt” cả Nhà HX …cho mờ chơi chứ !Sorry cái nhầm nhé !
Nghía quài “Đêm Nhạc Trịnh” sao hổng thấy TC hát TCS …ru mềm Tây Sơn ? Đở mình Ổng làm nóng sàn diễn coi chừng mấy O… bắt cóc thì tậu à nghen ! (cừ)
Đêm đó TC phải… Lặng Lẽ Nơi Này thôi!
“Lặng lẽ nơi này”_Dzẫy là quan sát Ông huyện gần quá, Ổng làm siu hó hén trời !Kiủ này O nào dzám lén phén, “dòng trong dòng quài”rào kỹ ghơ (nghĩ lại cũng …tậu cho Ổng chỉ “liếc” xa xa thâu?)
Chúc mãi hạnh phúc tràn Jin Jin nghen !
HỒN VIỄN XỨ nói lên nỗi niềm của người tha hương có tâm với quê hương,vừa kỳ vọng vừa thương nhớ quê nhà cùng một chút hương tình xưa cũ thân thương.
“Hàng phượng trước Trường xưa có thắm ?
Hạ về ! Say nắng rớt bâng khuâng
Ra đi bỏ lại hương tình cũ
Khát nước Sông Côn – Nẫu Đá Hàng !”NNT
“Phượng đỏ,Trường xưa vẫn còn đây
Mà sao Hạ đến không như hẹn
Nắng về len lén giữa trời mây
Sông Côn còn đó, Em đâu nhỉ!?”MN
@Chào anh Minh Nguyên !
Cảm ơn Anh đã “thấu” tâm trạng “người xa xứ”, cũng đồng cảm với nổi nhớ buốt lòng tràn hoài niệm :
“Phượng đỏ,Trường xưa vẫn còn đây
Mà sao Hạ đến không như hẹn
Nắng về len lén giữa trời mây
Sông Côn còn đó, Em đâu nhỉ !?(MN)
“Em ở Xứ người buồn nhíu mặt
Hạ về nức nhớ cái thương thương
Nhớ Trường xưa, mắt ai say nắng ?
Sưởi gốc Phượng già… hong bến Sông Côn !(NNT)
Chợt nhớ Hầm Hô tuổi dại khờ
Trời sinh mây, nước hóa bơ vơ
Tây Sơn ngày ấy xa từ biệt !
Đồng lúa thơm vàng dạ ngẩn ngơ …
Hầm Hô một thắng cảnh của Bình Định, đã là dân Nẫu thì không ai không một lần tới thăm, phong cảnh hữu tình, cát đá và nước đã tạo nên một vẻ đẹp hùng vỹ, nên thơ, nhất là những người con của đất võ Tây Sơn thì nhớ nhung nhiều hơn bao giờ hết. Tình quê luôn ở trong tim, không bao giờ phai nhạt.
Bài thơ mang nhiều tâm trạng, rất hay NNT ơi!
Cảm ơn chị Thu Trang đã đồng cảm với HVX, nhất là Chị đã gắn kết “người Tây Sơn” với cảnh “Hầm Hô” quê nhà, em rất xúc động !
@Tiện đây em tặng Chị TT(qua hình minh họa),cùng BBT& cả nhà Hương Xưa bài thơ :
VỌNG ĐÁ HẦM HÔ
Lộc vừng rắc lối chân ai ?
Hầm Hô động đá réo đòi triều thương (1)
Rừng mai nở rộ ngàn phương
Nhớ cô sơn nữ gùi hương qua đèo
Đá chồng ôm đá nhấp nhô
Thác tuôn lơ lững trắng bờ không gian
Thấy gì trong khói mơ tan ?
Thiên thai là cõi trần gian dội vào…
Xuân về ! Vẫy nắng lũng thơ
Khe sâu lãng tử đang trèo ngẩn ngơ
Mấy cành lan mọc bơ vơ
Non cao đá dựng mây hờ giọt tương
Nhớ gì giấc mộng đêm thương ?
Nằm lên đá ngủ một trường lá khô
Tường rêu cửa động hoang sơ
Hai ông tiên đá đánh cờ dưới trăng
Nghìn thu chín bãi đá vàng
Để con cá nhảy đớp sương ngỡ ngàng
Khách du tìm đến mơ màng
Thoảng nghe trong gió tiếng đàn suối reo…
Khi về nhớ ghé bến đò
Ta cùng chuốc chén rượu vò Sông Côn
Hầm Hô đẹp nhất hoàng hôn
Một trời sắc tím thở hồn Tây Sơn !
Chú thích: (1)Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở Thôn Phú Mỹ,Xã Tây Phú ,Huyện Tây Sơn _Bình Định .
Nguyễn Ngọc Thơ
Sorry ! Em xin đính chính : Chị Thu Thủy nhé !
Cám ơn bài thơ VỌNG ĐÁ HẦM HÔ của NNT mình cũng có 50%là dân Tây Sơn đó NT ạ!
Dzẫy là chị em mình có máu Tây Sơn (dzừa buồn _dzừa dzui) trong ngừ rầu phải hông Chị Thu Thủy?_Cho em bắt tay đồng nẫu nẫu nghen !
Ai bỉu biệt biền đất Tây Sơn
Sông Côn lặng lẽ dõi mắt hờn
Đá Hàn lạnh lẽo mùa con nước
Vần vũ trăng treo bến Trầu buồn!!
Nhớ lắm người ơi ! Nhớ rất nhiều!
Làm sao quên được Đá Giăng yêu ?
Nửa đời phiêu bạc, Hồn nay vỡ
Nhập tạm vào Trăng thả…Bến Chợ Chiều !
Chợt nhớ Hầm Hô tuổi dại khờ
Trời sinh mây, nước hóa bơ vơ
Tây Sơn ngày ấy xa từ biệt !
Đồng lúa thơm vàng dạ ngẩn ngơ …NNT
Bài thơ HỒN VIỄN XỨ chứa chan bao nỗi niềm của người con tuy xa xứ vẫn nhung nhớ những kỷ niệm dấu yêu nơi quê nhà… đầy tâm trạng & hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ ơi.
Chúc em sức khỏe – hạnh phúc nhen.
Hai hôm nay, em buồn hiu hắt, trông ngóng mỏi cả mắt, “liếc tới liếc lui” ủ rủ mà hổng thấy Chị yêu đâu ? Sầu giăng ngập “lấu dzìa” Tây Sơn _An Nhơn… trong mơ nè !Thấy Chị dzìa là em mừng hớn hở cái bụng rầu ! Còm liền đây…lại cừ te tét như được Chị báo tin “Dzui”… của Chị ấy !
Cảm ơn Chị HKC đã đồng cảm với HVX nghen! Đi Sing về đã khỏe chưa? …Bữa nào rảnh cà phơ hén Chị !
Bài thơ hay lắm NNT ơi, có những âm điệu buồn tiếc nuối nhưng đầy khí khái , hihi…chị vô trể mọi người nói hay quá đâm ra chị không biết nói gì. Chúc vui khỏe.
Chào chị LCA !
Dù trể nhưng Chị lúc nào cũng đồng cảm chân thành “thơ cóc nhái” nhảy của em, với HVX_em rất thích cụm từ ưu ái của Chị “…có những âm điệu buồn tiếc nuối nhưng đầy khí khái, hi hi…”
Đi Campuchia thăm đền “Đá Phật” cả ngàn năm là tuyệt vời hén Chị, hèn dzì em thấy dắng Chị lâu dzào “nhà rông HX” rông chiêng thấy cũng “nhớ” lắm đấy ! (cừ)