* Kính tăng thầy Lâu và các bạn (niên khóa 68-75)
Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
Sau lưng áo thầy,
Mắt biển ướt xanh trong
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.{jcomments on}
Chào chị ba Đào Thanh Hòa. Lâu quá không gặp! Chị vẫn khỏe chứ. Văn của chị thì buồn vui dí dỏm.., thơ thì có tình nghĩa.. lãng đãng như khói sương… Hay lắm chị ba Thanh Hòa ơi! RB thường không biết “ra” thơ, chỉ mượn.. bắt chước làm theo cho vui thôi. Cảm ơn chị. Chúc chị luôn vui khỏe trẻ đẹp nhé.
LÀN Mây
Có.. một cô giáo ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về làn tóc mướt mây bay…
Có.. cậu bé học trò
Ngày xưa cũng… ngây thơ lắm!
Sau lưng cô,
Mắt dõi bước đắm nhìn…
Cô giáo thủa nọ, nay không còn trẻ nữa.
Cậu bé ngày xưa
Cũng thấm đẫm gió sương.
Trời bây giờ nhìn sao xa ngái
Biển bây giờ cũng tít tận chốn xa xăm!
Đọng lại gì chăng chút tình ngày cũ
Nhen nhóm trong lòng ráng đỏ buổi chiều hôm.
ttt…
Wao, cái anh RB ni nhanh gốm à nha!LÀN KHÓI đã hay mờ LÀN MÂY cũng chẳng kém chi ! 🙂 Chúc mừng ,chúc mừng!
Mình xin mượn đỡ cái còm của Meocon để phản hồi cho RB luôn nghe! Cảm ơn RB và Meocon!
Ụa! Mà mình đâu phải thứ ba? RB là “ngừ nào dzậy” ? ĐTH có gặp rồi sao? Lạ nghê ta!
RB ơi hay lắm!
😀 RB cảm ơn chị PLH & chị TT. Chúc hai chị luôn tươi trẻ khỏe đẹp hạnh phúc.
RB lúc này khá lắm!Mà sao ai cũng kêu chị Ba hết dzậy.
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.”
Hay và dễ thương lắm!
Mừng và vui vô cùng gặp bạn hiền Huỳnh Ngọc Tín ở đây! Mình vốn dễ thương hồi giờ mà hi hi hi…
Hay, dễ thương nhưng cũng thật bùi ngùi.
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.
LÀN KHÓI buổi hoàng hôn sao mà dễ thương quá ĐTH ui !
Lâu lắm không được gặp em… giờ tự nhiên chị được gặp ở QN & cả trên HX nữa …dzui ghê ! giờ mới sực nhớ… hôm ở QN lo cười đùa mà quên hun em một cái…!
Thì bi giờ em hun chị nè: Chụuuuuu..t!
Ôi, thời gian không chừa một ai! Mình cũng sắp già, đang già mất rồi!!!
Khoa Trường ơi! Không phải mình đã già mà mình chỉ không còn trẻ nữa thôi bạn ạ!
Bài thơ dễ thương với lối viết của một người tài hoa.
Kỷ-niệm mơ-mộng, đẹp đến nỗi còn mang theo cả một đời.
Hy-vọng được đọc thêm những sáng tác của tác-giả trên Hương Xưa .
Nguyễn Hoàng Lãng Du thân mến! Kỉ niệm hoài nhớ là những kỉ niệm đẹp, kỉ niệm đẹp nuôi ta mơ mộng đến suốt đời. Cảm ơn bạn.
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.
Thấy và trò đều không còn trẻ nữa nhưng hình ảnh ngày xưa vẫn còn mãi chẳng thể phai mờ. Bài thơ rất hay và dễ thương quá Thanh Hòa ơi!
Cảm ơn người chị đáng yêu của em! Nhờ vậy nên đôi lúc cứ tưởng mình vẫn còn trẻ hoài đó chị Quốc Tuyên!
Đã gặp Đào Thanh Hòa với LẶNG THẦM ở HQN, nay gặp lại với LÀN KHÓI ở HX. Xem thời gian qua như làn khói là một liên tưởng thú vị. Với cách diễn đạt rất nghệ thật, cộng với hình tượng và từ ngữ được sử dụng, bài thơ làm cho người đọc rất bùi ngùi khi nhận ra thời gian cứ trôi qua như làn khói. Xin có mấy câu cảm tác như một sự đồng cảm với tác giả.
Dẫu biết thời gian tựa khói bay
Lãng đãng xa mờ bóng nắng ngày xưa
Song cứ gọi chút hương ngày cũ
Sẽ dịu hơn làn khói lúc chiều hôm
Cảm ơn anh Bùi Hoài Vân với những câu thơ họa chia sẻ thật hay!
“Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn”(ĐTH)
Hai câu kết bài thơ đọng đầy cảm xúc “cái tình” Thầy trò, bè bạn …như đang cùng phiêu lãng giữa sắc màu “hoàng hôn” , thả tràn nổi nhớ_ thật hay !
Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thọ đã đồng cảm với tâm trạng của ĐTH và có những lời sẻ chia quý giá!
Bài thơ thật dễ thương đọng lại nhiều xúc cảm lòng người đọc ĐTH ơi!
Dạo này chị Camtucau có khỏe không? Chúc chị và gia đình yên vui, hạnh phúc!
Bài thơ ngọt ,buồn , nuối tiếc và làm người đọc ngẩn ngơ .
Mình …cũng ngẩn ngơ mỗi khi nhớ về kỉ niệm đó Dạ Lan à!
Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
Chị ĐTH!
Bài Thơ mở đầu với 4 câu thật hay
Em thích lắm
Thơ hay đầy nỗi niềm
Cảm ơn KM đã đồng cảm với nỗi niềm của “cô bé” học trò xưa trong bài thơ! Chúc vui!
“Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.”ĐTH.
Hay lắm Hòa!
Đã lâu không gặp anh Lộc trên Hương xưa, anh vẫn khỏe luôn chứ ạ?
Cảm ơn anh đã khen “thơ”.
Dòng thơ dễ thương chi lạ. Lâu đã đọc trên cdnth6875. Đã cảm ơn tác giả có đề tặng. Cảm ơn Đào, bạn hiền đã chia sẻ thông tin.
Cảm ơn thầy đã đọc bài thơ và còn khen “Dòng thơ dễ thương chi lạ”.Phải được ngày xưa thầy cũng “khen” môn toán tụi em như thế ,tụi em đỡ khổ hơn không!
Cảm ơn chị Đào đẫ “kêu” thầy “thưởng thức” thơ , kính chúc gia đình thầy Lâu an lành hạnh phúc, chúc gia đình chị Đào yên vui.
Sau lưng áo thầy,
Mắt biển ướt xanh trong
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.
Bài thơ của Hòa quá hay gợi cho mình nhớ đến một thời ôm vở đến trường, với biết bao kỷ niệm buồn vui, ngày đó ông thầy và cô bé bị chọc tơi bời, có lẽ ông thầy vờ như không biết, còn cô bé biết nhưng cô bé chỉ lặng yêu cười, nhất là lúc thầy gọi cô bé lên bảng làm toán chỉ sai một dấu trừ thôi, nhưng ông thầy nghiêm khắc tặng cho cô bé một cặp trứng…,cả lớp nín thở…
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Bây giờ thì cả hai đều đã rời xa nơi cũ, .miền biển này chỉ còn lại lũ nữ sinh phá phách ngày xưa, nhưng tất cả cũng “hoen dấu chân chim ” lâu gặp nhau nhắc lại chuyện cũ cười ra nước mắt…
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.
Lời thơ sao êm đềm, dễ thương nhưng ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang, ừ chẳng phải tụi mình ” nhen nhóm miệt mài” đó hay sao dù chỉ là “vệt khói buổi hoàng hôn “
Bạn hiền không làm thơ nhiều, nhưng mỗi bài thơ của bạn là cả một trời suy tư, luôn lắng sâu trong tim người đọc, ẩn chứa nhiều điều mà tác giả muốn nói, những điều chưa nói và những điều không nói! Thật tài hoa.
Thu Thủy thương! Cảm ơn bạn hiền đã khen tặng mình hơi quá lời! Mình xí hổ lăm lắm không dám nhận đâu! Tài hoa gì chớ hì hì hì…
À té ra cô bé bngay2 xưa với ông Thầy thuở nọ bị chọc tơi bời!Vậy mà còn bị kêu lên bảng cho hột vịt nữa chứ! Tội nghiệp cô bé quá!
Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
bài thơ hay và dễ thương chi lạ Đào Thanh Hòa ơi.
Hôm rồi chị Kim Loan về Qui nhơn mà không có chị Hoàng Kim Chi, nhớ chị gì đâu! Hun chị nè!
Sương khói tuổi học trò vẫn còn miên man đến bây giờ.
Cái gì đậm đà quá thường làm người ta cảm thấy muốn quên, nhẹ nhàng thôi lại cứ ngẩn ngơ hoài Tuệ Minh ạ!
Đã qua rồi những ngày xưa thân ái đó!
Lá còn Xanh thì cái ngày xưa ấy vẫn còn đọng lại mãi…
Con nhỏ này làm bài thơ tặng thầy dễ thương quá, thầy đọc lòng thầy bồi hồi rồi thầy trẻ hơn mình sao ?
Dạ, Kính chào thầy: Em thấy năm nay thầy trẻ hơn những năm trước đó ! Kính Chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc và vui vẻ ( mượn đất xí nghe Hòa )
Về rồi hả, đi dzui hông?
Em còn ở Sì Gòn. Đi dzui lắm,hông có chị em dzí Tiết nhắc quài. 😆
Chào RB thân.
Trời Sì Gòn nắng quá, không mù sương cũng chẳng còn lãng đãng, đường đến Sông Trăng thì xa ngái , thôi vào miền đất HỨA thăm nhau chứ gởi lời làm sao tới .Hihi…RB ơi ! khi xa ở cạnh cũng xa mà.
Chúc vui.
Lamcamai quơi! Nịnh thầy thì cũng nịnh…vừa vừa thôi, “phô” quá thầy cười hở mười cái răng đó nhe!
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.ĐTH
Bài thơ nhẹ nhàng, dễ thương và rất hay.
Cảm ơn Minh Nguyên đã chia sẻ. Phản hồi hơi muộn, tưởng chẳng ai đọc nữa hì hì hì…