Nguyệt Sầu

-Thơ Charles Baudelaire

– Xuân Phong phỏng dịch

Đêm nay trăng xoãi buông lơi,

Dáng xinh bên gối đệm nơi khuê phòng

Tay hờ hững vuốt nhẹ êm

Đôi gò bồng đảo khi chìm giấc xuân

 

Lưng ngà tuyết trắng giai nhân

Say sưa giấc điệp thả hồn về đâu

Mắt xanh lạc bước lãm du

Bầu thiên thanh nở muôn màu sắc hoa

Chợt nàng thảng thốt ứa ra

Một giòng lệ kín xót xa tinh cầu

Chàng thi sĩ thức đêm sâu

Đưa tay đón nhận giọt sầu long lanh

Ngọc miêu tỏa sáng lung linh

Cất vào tim mảnh hồn trinh của nàng

TRISTESSE DE LA LUNE

_Charles Baudelaire

Ce soir , la lune rêve avec plus de paresse ,
Ainsi qu’une beauté , sur de nombreux coussins ,
Qui d’une main distraite et légère caresse
Avant de s’endormir le contour de ses seins

Sur le dos satiné des molles avalanches
Mourante , elle se livre aux longues pâmoisons ,
Et promène ses yeux sur les visions blanches
Qui monte dans l’azur comme des floraisons .

Quand parfois sur ce globe , en sa langueur oisive ,
Elle laisse filer une larme furtive ,
Un poète pieux , ennemi du sommeil ,

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle ,
Aux reflets irisés comme un fragment d’opale ,
Et la met dans son coeur loin des yeux du soleil .{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.