Chú nhện nằm im
Giữa trưa hè vắng
Lóng lánh màng tơ
Im lìm trong nắng
Bỗng một con ong
Từ đâu mắc lưới
Vùng vẫy một lát
Rồi nằm im re
Chú nhện đến bên
Từ từ gỡ rối
Gỡ cho đến tối
Ong còn xác không
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.{jcomments on}
Thú vị thật! Từ chuyện chú ong vẫy vùng trong lưới nhện để rồi “ong còn xác không”, tác giả đã khái quát về một khía cạnh trong tình yêu: Tình yêu càng “vùng vẫy” …cũng sớm thành “hư không”.
“Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.”
Cũng có lý! Còn tình yêu “vùng vẫy” được hiểu như thế nào thì …tùy. Hi.
Cảm ơn bạn Trần Văn Thọ đã đọc bài thơ và sẻ chia cùng tác giả sự đồng cảm và cũng giúp tác giả trả lời ” Sự vùng vẫy trong tình yêu “.
Bài thơ với khổ thơ 4 chữ, rất mới, lạ. 3 khúc dạo đầu chỉ để “dức điểm” ở khúc sau, như con nhện chấm dức đời con ong bị sa bẫy. Luận căn dặn chúng ta đừng dại mà sa vào lưới tình. Mà nếu lỡ sa vào thì đừng có vùng vẫy làm gì, vì càng làm “náo loạn” lên thì càng chóng chết. Thế theo tác gỉa thì khi chúng ta rơi vào “bát trận đồ” này thì phải làm sao chứ chẳng lẽ nằm đó lim dim chờ chết à. Mà nếu sẽ chết, trước sau gì cũng chết, thì tại sao không cố gắng “chết” một cách thật oanh liệt, thật anh hùng.
Lưới tình oan nghiệt thật. Nhưng chết trong đó vẫn còn xác, dù mất hồn, nên vẫn tưởng mình chưa chết phải không. Chết thật thì mất xác, chết vì tình thì chỉ mất hồn thôi. Ai mà chẳng muốn chết kiểu này.
Hai cô NT và TT có nhớ lời nhắn nhủ này của Luận không?
NL
Chú nhện đến bên
Từ từ gỡ rối
Gỡ cho đến tối
Ong còn xác không
Chắc anh Luận đang dạo chơi và ngắm hoa trong vườn rồi bất chợt thấy cảnh nhện bắt mồi mà liên tưởng đến Tình yêu , một ví von thi vị lắm anh Luận ơi!
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
Nhưng biết đâu mà tránh hả anh Luận ? Âu cũng là thiên duyên .Bài thơ ý lạ và rất hay, thâm thúy lắm !
“Lưới tình oan nghiệt thật. Nhưng chết trong đó vẫn còn xác, dù mất hồn, nên vẫn tưởng mình chưa chết phải không. Chết thật thì mất xác, chết vì tình thì chỉ mất hồn thôi. Ai mà chẳng muốn chết kiểu này” anh NL nói câu này hay nhứt trong ngày đó nghen! 😛 😛
Tình cờ thấy con ong mắc lưới của nhện mà đã cho anh một bài thơ thật vui. cảm ơn nguyentiet.
Cảm ơn anh Nguyên Lương đã đọc và phân tích bài thơ rất kỹ. Theo anh Nguyên Lương nếu lỡ rơi vào ” Bát trận đồ” ta nên cố gắng chết một cách thật oanh liệt, thật anh hùng. Nhưng theo Luận thì nếu làm như thế ta chẳng thưởng thức được gì hết anh Nguyên Lương. Ta biết rằng khi con ong đực gặp con ong chúa là nó biết sẽ bỏ mạng; nhưng nó vẫn sẵn sàng chết trong sung sướng ngọt lịm ấy.
Tình yêu đến thì cứ chấp nhận anh Luận hén ,ai biểu “vẫy vùng” chi cho “rấu ren” 😛 TƠ NHỆN GIỮA NẮNG của anh hay à nha!Chúc anh vui!
Đúng vậy, anh đồng ý với Meocon ta chấp nhận chứ vùng vẫy làm chi cho rắc rối.
Wow…Anh Luận lại nhớ đến mấy…con nhện rồi, hỉ.
À ghê quá Má lũ nhỏ ơi. Cảm ơn.
Hỏng lo ngó ngàng con cái mà cứ lo vớ vẩn mấy con nhện độc bà biết tay tui .
Ai là nhện và ai là ong nói rõ đi thi sĩ .
Đặng Danh biết rất rõ còn làm bộ hỏi. Má Lũ Nhỏ nói đi, không thì mình nói. Ai mà “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” mới có khả năng móc hồn người ta được chứ bọn mình làm sao làm được chuyện này.
NL
Thêm nữa,
Té ra con ong chuyên đi châm chích hết chỗ nọ đến chỗ kia, suốt đời miệt mài châm chích thế mà vẫn chịu chết dưới bàn tay con nhện im lặng, đợi chờ, hả Khánh Luận. Nghĩ lại thấy “ta vẫn còn đây” mà khiếp thật. May là chưa lọt vào lưới nhện bà. Lọt vào toi là cái chắc.
NL
Cảm ơn bạn Đặng danh đã đọc bài thơ. Biết rồi mà còn hỏi nữa.
Thật thú vị khi đọc một bài thơ với lời lẽ thật tình tứ, một liên tưởng rất hấp dẫn.
Vui thế bạn Hoài Vân ơi. Cảm ơn bạn.
“Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.”LKL
Tội nghiệp Anh Luận chưa
Vùng vẩy mà khó thoát
Thơ dể thương quá à
Khảo Mai
Anh không vùng vẫy Khảo Mai ơi! dẫu cho chết như con ong cũng được.
“Gỡ cho đến tối
Ong còn xác không”LKL.
kiểu này ghê quá anh Luận ơi!
locbach may thật, dụng mạng nhện nào locbach cũng gỡ ra được hết. Còn anh thì chỉ biết chịu chết thôi.
Đọc thấy lạ xin họa:
Buồn buồn con nhện giăng tơ
Để con ong đến ngẩn ngơ không hồn
( bởi còn xác mà hết hồn)
Hai câu thơ của Thỏ con hay quá. Anh Luận cảm ơn.
…
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không (LKL)
Vậy thì nằm im, thỉnh thoảng nhúc nhích xí xi thôi. Được không anh Luận? “Hăng hái” như anh Nguyên Lương chít sớm, quá uổng!!!
Lời bình của Khoa Trường có nhiều ý, hay quá. Cảm ơn.
Nhện nầy là nhện cực độc đó mấy chàng ông nhớ tránh xa kẻo hối tiếc không kịp.
Đúng vậy Kiều Thanh, nhện độc ghê quá. Cảm ơn KT.
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
Xem ra lưới này ai cũng muốn mắc thử một lần cho biết, rồi ra sao thì hẵng hay.
Cứ an tâm mắc vào lưới là chết luôn đó. Nhưng cũng tội nghiệp cho những ai cả đời không bị mắc lưới rồi cứ thắc mắc phân vân.
Biết mà vẫn dấn thân vào mới là trượng phu.
Dạ Lan nói hay đấy. Cảm ơn.
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
nếu đã mắc vào lưới rồi thì hãy trầm mình hưởng thú đau thương thôi chứ vẫy vùng mà làm chi hén KL 😆 🙂 😀
Đúng vậy, người bạn quá kinh nghiệm của tôi. cảm ơn bạn hiền.
“Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.”LKL
Xem ra lưới tình lợi hại quá! Nhưng đâu tránh khỏi phải không anh Lê Khánh Luận!
Minh Nguyên ơi, người ta nói:
” Biết Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
Thà chịu khổ, chứ không ai chịu lỗ”.
Cảm ơn Minh Nguyên.
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
Anh Luận nhắn nhủ, truyền kinh nghiệm cho tụi em đó hả?
Thấy sao anh Luận nói vậy thôi. cảm ơn Quốc Tuyên.
Tình yêu cũng vậy
Nhiều khi vẫy vùng
Càng vẫy càng rối
Rồi thành hư không.
Khổ thơ này thật chất lượng phải không thi sĩ, đã yêu thì sá chi mưa nắng, sướng khổ, chết chóc…
Câu nói của Thu Thủy thật chí lý. Kinh nghiệm của một người đang yêu.