*Hân hạnh giới thiệu nhà thơ An Nhơn- Lê Văn Hiếu. HX
Về lại bến sông quê
Mới hay em đã vắng
Mới hay mình người thừa
Đâu ngày xưa in bóng.
Có một thời tuổi thơ
Chúng mình chơi té nước
Anh giả bộ ngất chìm
Em cuống cuồng bật khóc.
Có một thời tuổi hoang
Em ra sông giặt áo
Anh vác cần theo câu
Rồi ngẩn ngơ chờ đợi.
Có một thời tuổi thương
Anh làm người xa xứ
Em bỏ lại quê nhà
Bến mồ côi lạnh lẽo.
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thưở.{jcomments on}
Bến này ở Quan Quang-Nhơn Khánh, phải không Lê Văn Hiếu ? Kỷ niệm thời xa xưa đôi lúc cũng đẹp và cũng buồn nhỉ ? Khi nào về Lâm Hà nhớ ghé thăm bến cũ lần nữa nhé!
Rõ là thế rồi ..tiếc là bến xưa chỉ còn trong tâm tưởng mà thôi …!
Bài thơ năm chữ ngậm ngùi quá hai người đều bỏ quê hương chứ không phải một như lẽ thường tình .
Cả hai cùng đi ..nên ngậm ngùi càng ngậm ngùi thêm …!
Về lại Bến quê
Giá mà có em theo về
nhỉ!
Còn ai đâu mà về ,
bến xưa giờ mất dấu
giá gạp ở trong thơ…?
Về lại Bến quê
Giá mà có em theo về
nhỉ!
Một bài thơ với lời thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng gây cho người đọc nhiều thổn thức.
Cảm ơn anh Bùi Hoài Vân nhiều nhiều …!
Bài thơ Bến Quê của anh Lê Văn Hiếu hay quá đã để lại nhiều cảm xúc . Nguyentiet xin phép họa cùng anh để thay lời chào thân mến, mừng anh đã tham gia vào gia đình Hương Xưa.
BẾN QUÊ
Một ngày em trở lại
Bến quê xưa vắng anh
Bãi bờ xưa trống trãi
Em ngồi nhặt nắng hanh
Dòng tuổi thơ trong veo
Anh vờ chìm một thuở
Nơi bến quê xưa nghèo
Em thương anh nức nở
Chiều phai dần tia nắng
Sóng nước vẫn lung linh
Nhớ xưa em giặt áo
Anh vác câu đứng nhìn
Rồi ngày qua ngày qua
Em về nơi xứ lạ
Anh tha phương hải hà
Bến lặng thầm trông xa
Em lặng ngắm mây bay
Anh phương nào có hay
Dòng sông xưa chảy ngược
Sóng dội vào tim gầy!
“Tay nghề” cô giáo nguyentiet càng ngày càng cao. Chúc mừng & ngưỡng mộ! Còn nếu đồng ý cho hâm mộ thì…hâm luôn! 😛
Tuyệt lắm..!!!
TT cũng nhất trí với nhận xét của KT! Theo TT cả hai bài xướng và họa đều rất tuyệt vời! 😛
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thưở.
Bến quê bao giờ cũng để lại nỗi day dứt trong lòng những người đi xa, chia sẻ cùng anh Lê Văn Hiếu.
Vâng ,day dứt lắm đó !
Bến xưa con đò vắng
Em bây giờ đã xa
Anh lãng du về lại
Lẻ loi cuối chiều tà
Cảm tác minh họa như một lời chào mần quen anh Lê Văn Hiếu nhé!
Lẻ loi và buồn nữa …cảm ơn Khoa Trường nha !
Hai bài xướng họa đều rất hay , bến quê nào mà nên thơ vậy .
Hy vọng cả hai đều thi vị …phải không Kiều Thanh !
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thưở.
Thương bước chân của người trở về trong hoang liêu .Buồn .
Buồn và nhớ thật đầy …!
Mình biết Hương Xưa hơi muộn ..xin chào tất cả mọi người ,chúc vui và vui nhiều !
Về bến xưa mờ hổng có “em” buồn lắm LVH hén!Bài thơ hay à nha!Xin làm quen và chúc mừng LVH!
Mình cũng xin chào Meocon nè ..thân ái !
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thưở.
Chào mừng Lê Văn Hiếu đã vào trang nhà Hương Xưa với bài thơ hay lắm, mong bạn sẽ thường xuyên giao lưu cùng bè bạn HX cũng như gởi tiếp nhiều sáng tác mới cho HX được thưởng thức nhé.
Cảm ơn LVH và chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc nhiều.
Mình sẽ về với hương xưa ..như là về quê nhà vậy …!
“Có một thời tuổi thương
Anh làm người xa xứ
Em bỏ lại quê nhà
Bến mồ côi lạnh lẽo.
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thưở.”LVH
Bến Quê nhè nhẹ du dương đưa người đọc về lại tuổi mộng ngày nào nơi bến sông xưa, biết bao kỷ niệm và cả nỗi niềm. Chúc Lê Văn Hiếu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nha!
Cứ nhẹ nhàng lẻn vào nỗi nhớ đấy Minh Nguyên ơi ..!
Bến xưa còn đó, kỉ niệm xưa còn in dấu – em xưa nay biết tìm đâu…
Bến buồn cỏ mọc lan
Phủ mờ chân dấu cũ
Nhớ sông anh trở về
Thương chúng mình một thuở.
Xin chào Lê Văn Hiếu đã đến HX với BẾN QUÊ rất hay và thật dễ thương, mong bạn thường xuyên ghé trang nhà giao lưu cùng bè bạn cho vui.
Hiếu sẽ gắn với Hương xưa chứ ,chào mọi người …chúc vui !
Về lại bến sông quê
Mới hay em đã vắng
Mới hay mình người thừa
Đâu ngày xưa in bóng.
Một ngày nào đó thi nhân về lại chốn xưa, bến sông, con đò không còn nữa và người thiếu nữ năm xưa cũng ra đi tự bao giờ, Nhìn cảnh vật chung quanh buồn hắt hiu, cỏ lan khắp mọi lối, dấu chân ngày đó của hai người cũng phủ bụi thời gian, thi nhân nhơ về kỷ niệm êm đềm ngày cũ bây giờ như một vết hằn trong tim.
Bài thơ với bến sông quê yên ả phẳng lặng nhưng lòng thi nhân đang cuộn sóng nhớ những ngày vui đã qua nhanh.
Anh Lê Văn Hiếu chào sân Hương Xưa bằng một bài thơ sâu lắng, rất hay.
Cảm ơn những lời Nồng của Thu Thủy nhiều nhiều ..!