Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước (*)
Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình
Ẩn sĩ một mình đâu nở làm thinh
Đành chắc lưỡi, ừ thì… à cũng được !
Gái ế bốn mươi vẫn còn mướt rượt (*)
Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm
Ẩn sĩ khù khờ cứ ngỡ còn duyên
Ai biết được thân em nhiều chìm nổi ?
Ẩn sĩ thở than lắm khi bối rối
Bên nọ bên kia chẳng đặng bên nào
Để đêm về nằm ngắm nghía trăng sao
Ôm gối chiếc, tình ơi ! hoài lận đận…
“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” vui nhận
Phận số chèo queo lẩm bẩm miết được gì ?
Ẩn sĩ đa tình thường việt vị nhiều khi
“Tiên trách kỷ, hậu…” quấy chu…chung thủy !!!{jcomments on}
Bổ sung chú thích (*): ý là còn ưa nhìn, còn xinh… 😛
Ông nhà thơ Cung Trầm Tưởng, thuở còn là SV ở Paris có viết những bài thơ về mấy cô đầm “tóc vàng sợi nhỏ”, ông bảo:
“Đến anh thân thể nuột nà
Dài đuôi con mắt, ngắn tà váy kiêu”
Nay hậu duệ của ông, Pha Chường, cũng học thuộc bài của ông nên cũng có:”đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình”, cũng có: “dáng mình dây lả lướt váy hoa mềm”. Em nào cũng ngọt nước, mướt rượt thế kia mà làm sao làm ẩn sĩ được đây. Chỉ có từ bị thương đến chết thôi Pha Chường ơi. Trời sinh đàn bà để làm khổ chúng ta đây mà. Pha Chường không cần phải “tiên trách kỷ” làm gì. Đã là người đàn ông “thật” thì chuyện nớ là bình thường.
Bài thơ vui vui, hay hay, vì nghĩ đến câu:
“Bên nọ bên kia chẳng đặng bên nào” thế nào mấy Chị Em cũng sẽ bảo: Tham lam, cho chết!
NL
Chào anh Nguyên Lương!
“Chỉ từ bị thương tới chết…Trời sinh ra đàn bà để làm khổ chúng ta”. Đúng rồi đó anh! Làm đàn ông sao mà khổ ghơ khổ gốm! Nhớ nhớ nhung nhung, ao ao ước ước… Nhưng khổ mấy khổ vẫn “đâu nở làm thinh” phải không anh? và tham thì…thâm đó thôi! Biết vậy mà vẫn tham…
Cảm ơn anh đã tâm tình.
Khoa Trường thật dễ sợ khi tả U 50: Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước/ Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình.Và : Gái ế bốn mươi
vẫn còn mướt rượt/Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm.Nên tìm…hihi
Tả vậy là tôn vinh chị em hết mức mà anh kêu là dễ sợ, là sao, là sao? À, có hai chữ cuối “nên tìm” là không còn dễ sợ nữa rồi! 😛
Anh nói dễ sợ là hay dễ sợ đó Khoa Trường.Em không thấy anh noái hai chữ sau là: ĐI TÌM…đó à?
Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước (*)
Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình
Ẩn sĩ một mình đâu nở làm thinh
Đành chắc lưỡi, ừ thì… à cũng được !
Gái ế bốn mươi vẫn còn mướt rượt (*)
Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm
Ẩn sĩ khù khờ cứ ngỡ còn duyên
Ai biết được thân em nhiều chìm nổi ?KT
Hôm nay Anh KT tả chân dung mấy nàng thật là điệu nghệ nha
Vui quá, bởi vì Thơ Anh lúc nào cũng mang nụ cười đến cho KM
Cảm ơn Anh vì 10 thang thuốc bổ khuyến mãi
KhảoMai
Anh mừng quá! Dễ gì mà được KM khen ta? Cảm ơn KM đã đọc & cười!
“Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước (*)
Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình
Ẩn sĩ một mình đâu nở làm thinh
Đành chắc lưỡi, ừ thì… à cũng được !
Gái ế bốn mươi vẫn còn mướt rượt (*)
Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm
Ẩn sĩ khù khờ cứ ngỡ còn duyên
Ai biết được thân em nhiều chìm nổi ?””KT
Ẩn Sĩ khù khờ mà xách bài tình thơ chạy lên phía trước,nhanh ơi là nhanh.Sao lại than vãn nhỉ.
Bài thơ rất hay lại dễ thương nữa chứ.
Đôi khi cũng phải “làm màu, giả khờ” anh MN ơi! Và hình như là nẫu… thích vậy (?). Than vãn vì rốt cuộc có được gì đâu.Hơ hơ…
Anh khen thì Pha Chường xin nhận vậy & rất cảm ơn!
Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước (*)
Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình
Ẩn sĩ một mình đâu nở làm thinh
Đành chắc lưỡi, ừ thì… à cũng được !
Gái ế bốn mươi vẫn còn mướt rượt (*)
Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm
Ẩn sĩ khù khờ cứ ngỡ còn duyên
Ai biết được thân em nhiều chìm nổi ?
Ah! bây giờ mới biết vì sao lâu ni PHa Chường làm “ẩn sĩ” rùi… he he he …
Giờ mới biết, có muộn rồi không, TT? Biết gì nói nghe chơi! hihi…
Ẩn sĩ nầy thật ngộ ah cứ nhắm nhía mấy cô 40, 50 tức là hoa đã chín mùi còn chê mây cô non trẻ phải không ?
Vậy mà ngộ sao, BV? “Liệu cơm gắp mắm” mà! hehehe…
Ẩn sĩ thở than lắm khi bối rối
Bên nọ bên kia chẳng đặng bên nào
Để đêm về nằm ngắm nghía trăng sao
Ôm gối chiếc, tình ơi ! hoài lận đận…
TẬU DỮ TRỜI! 😛
lần khầng em bốn em năm
quay qua ngó lại rồi nằm đếm sao
tình duyên chạy trốn nơi nao
anh đi tìm mãi xanh xao tuổi đời
tình ơi,tình ơi, tình ơi
tim anh đang khóc với lời thinh không
đêm vắng ngắt đêm lạnh lùng…
đêm vắng ngắt đêm lạnh lùng…(NT)
mình anh ôm gối lùng bùng tới lui
sáng chạy ngược, chiều chạy xuôi
một mình anh cứ lui cui một mình
em ở đâu sao làm thinh
chẳng cho anh một chút tình na em ?
THẢM DỮ TRỜI! 😆
Bỡi vì anh quá lem nhem
Nên anh mới phải nhịn thèm đó thôi!
Trẻ chê dại, già chê ôi!
Thôi thì ở vậy hết đời luôn nghen!
Ừ đúng, cho chít cái ông ẩn sĩ này luôn đi! Còn Pha Chường thì… thôi, hổng nói đâu! hihi…
Pha chường thì sao hở anh?
Cũng là người, cũng đủ cành như ai
Nghe đồn lại rất đẹp trai
Hào hoa phong nhã ít ai sánh cùng
Sao anh cứ phải lùng nhùng
Yêu ai nói đại, anh hùng để đâu?
Đợi người ta nói còn lâu!
NTT chọc quơ KT à? Muốn gì đây? 😆
Ẩn sĩ thở than lắm khi bối rối
Bên nọ bên kia chẳng đặng bên nào
Để đêm về nằm ngắm nghía trăng sao
Ôm gối chiếc, tình ơi ! hoài lận đận…
Tậu Khoa Trương ghơ!!!
Tậu…chờ xử đó chị QT ui ùi ! 😛
Ẩn sĩ đã cỗi áo dể thành thi nhân ca ngợi mấy nàng thơ thiếu phụ , chúc mừng.
Có… mặc áo đâu mà cởi hở TM ? hihi…Cảm ơn TM đã động viên nhan.
Khoa Trường bao giờ cũng đem lại nhiều niềm vui cho chị em HX.
Ẩn sĩ thở than lắm khi bối rối
Bên nọ bên kia chẳng đặng bên nào
Để đêm về nằm ngắm nghía trăng sao
Ôm gối chiếc, tình ơi ! hoài lận đận…
Ai bảo tham quá chi nên “hoài lận đận”. 😛
Khoa Trường bao giờ cũng đem lại nhiều niềm vui cho chị em HX (PMT)
Trời ui! Câu này có giá trị hơn một liều dopping đó, PMT ơi! Cảm ơn PMT đã nói ra được điều tâm nguyện đó của KT. À, mà không phải chỉ cho chị em đâu nhen, “khoanh vùng” vậy mấy anh em HX “bo xì” KT tậu nghiệp…
Còn chuyện tham thì chỉ đùa, minh họa cho vui thôi chứ không nhứt thiết… khác với sự thật, hehe…
Mỗi lần đọc thơ Khoa Trường nghe trong người khỏe khoắn, mà sao KT ít viết thế, bận lắm không?
Vui nhé.
Ái chà lại được nhận thêm một “like” nữa! Lúc này hơi bận tí PTC ơi, sẽ cố gắng thường xuyên hơn. Tks.
Đọc thơ Ông Pha Chường là đi lạc dzào động…dzui roi rói ! “ẨNSĨ…” _Mùi dzị “ẩn” chất men thơ như “ngâm dấm” mà thấm cái hay hay_ người đọc cứ “tủm tỉm” lại cừ say!
Mới đọc ,tưởng “Ẩn sĩ…” đang rơi dzào cái tình huống “nửa liếc ngất ngây, nửa quay nghẹn ứ …nuốt ừng ực “ tiếc ngẩn ngơ kiểu “Thiếu nữ ngủ ngày_HXH) chứ !
_Ai dè, sơi tất tần tật…
“Đành chắc lưỡi , ừ thì…à cũng được”(KT)
Đúng là “Ẩn…dê cụ” chứ hổng phải “Ẩn …dê lu” khờ khạo rầu !
_Tậu lẩu ,tậu lẩu …
Thiện tai, thiện tai… (cừ híp mắt)
Đến lượt mình mắc cừ dzới còm của nguyen ngoc tho quá! Quả là trí tưởng tượng của nnt thiệt…”gùng gợn”! Nhưng miễn có cừ là tốt rồi, đúng hông? Đời… phức tạp lắm chứ bộ! Cám ơn bạn mình.
Chu choa ui ,Pha Chường ở ẩn để mờ “nghía” mí nường “năm mư,bốn mư” nè bà con quơi!(Hèn chi hẩu giờ “trốn kĩ”.hic..hic..)
Kí rì mà chu choa?
Kí rì mà trốn kĩ?
Pha Chường xạo đó, đừng đọc mà tin thì lầm ráng chịu! Meocon khẻo hông, í lộn – khỏe hông? 😛
Lâu quá mới đọc được bài thơ vui và hay của Khoa Trường .
Lâu quá mới đọc được cái còm dễ thuông của Bích Vân. 😆