[ Tình trong giây phút mà thành thiên thu]
Khái Hưng
Phải em vẫn còn phương ấy?
Một thời thao thúc ..cao nguyên
Đường xưa vẫn hoa vàng nở ?
Hỏi lòng sao mãi không quên
Hẹn nhau một chiều quán nhỏ
Cà phê từng giọt phân vân
Kiếp nào thương nhau em nhỉ
Nói đi em quá dịu dàng
Dẫu lời em chưa ước hẹn
Sao nghe thấm đẫm lòng người
Quen nhau để rồi xa cách
Nỗi niềm mang mãi về xuôi…
Giọt đều ngoài hiên tí tách
Gợi buồn viễn khách chiều nay
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên trời mờ trắng mưa bay
Nhịp đời miềm xuôi rất vội
Bao giờ trở lại cao nguyên
Đèo cao thẵm mù mây khói
Ngoái trông…không thấy bóng người{jcomments on}
Em nhớ đến mấy anh, sáng nay đọc bài thơ này càng thấy nhớ hơn. Bài thơ chở em về vùng trời cao nguyên có gió nhẹ, nắng trong. Có hoa cúc qùy vàng bên đường. Có sương mù buổi sáng, có mưa buổi chìều, có người em má đỏ môi hồng làm cho chàng lãng tử miền xuôi ngất ngây.
“Bao giờ trở lại cao nguyên” anh nhỉ. Có trở lại, cho em gởi lời thăm cô sơn nữ, hỏi rằng cô gùi tình ai trên lưng mà bao năm vẫn không bỏ xuống? Anh nên trở lại đó một lần tìm xem trong tia nắng sớm có còn ánh mắt của em không?
“Làm sao mà quên được, ánh mắt với nụ cười” Nhạc PD
NL
Chào ông Nghè tây đầy tình nghĩa ,nếu anh có dịp trở lại cao nguyên anh sẽ chuyển lời NL hỏi thăm tất cả những nàng má đỏ môi hồng !Đúng là “làm sao mà quên được, ánh mắt với nụ cười” nơi mà NL đã từng gắn bó ,nơi mà tuổi trẻ NL đã ghi bao kỹ niệm
Cái ý tưởng cô gái miền sơn cước gùi tình ai trên lưng bao năm rồi mà không bỏ xuống nghe ngộ và thơ lạ! NL nên viết một bài thơ về ý này đi
Kiếp nào thương nhau em nhỉ!
Nói đi em quá dịu dàng…
Đọc 2 câu này bỗng gợi cho TKL nhớ đến bài thơ của anh LVK cũng có 2 câu giống ý như 2 câu này!
Mình có nhau lâu rồi
Từ hồi nào em nhỉ!
Những Câu hỏi thật dễ thương….Bài thơ chứa bao kỷ niệm thật nhẹ nhàng & hay lắm anh NXD à! Chúc anh vui khỏe nhé!
Một lời biện minh thật có duyên….& khéo quá ,em chỉ biết mỉm cười thích thú! Cám ơn anh rất nhiều ,tuy anh nói “không biết nói gì” nhưng em đã cảm nhận “anh nói rất nhiều…”
Dẫu lời em chưa ước hẹn
Sao nghe thấm đẫm lòng người
Quen nhau để rồi xa cách
Nỗi niềm mang mãi về xuôi…
Giọt đều ngoài hiên tí tách
Gợi buồn viễn khách chiều nay
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên trời mờ trắng mưa bay
Có lẻ ANH và EM quen nhau từ muôn kiếp trước nên kiếp này dù vô tình gặp nhau một lần trên cao nguyên lộng gió,cùng ngồi trong một quán nhỏ nhìn hoa cúc quỳ vàng nở rộ bên đường, cùng thưởng thức vị ngọt đắng của từng giọt cafe rơi chậm , cùng ngắm mây bay và rồi chợt thấy lòng rung động và hình như ta đã yêu!Niềm vui niềm hạnh phúc vừa đến rồi lại chợt đi, ANH phải về xuôi biết khi nào gặp lại , gặp gỡ nhau chi để rồi phải chia xa ,cuối cùng tình yêu của chúng mình cũng lãng đãng như những áng MÂY BAY.Nhưng EM ơi! Dù chưa một lời ước hẹn nhưng tình mình đã hóa thiên thu!
Một bài thơ như lời tự sự về một tình yêu rất đẹp, rất dễ thương dù ngắn ngủi,dù mong manh nhưng đã in sâu vào ký ức vào trái tim của tác giả.”Tình trong giây phút mà thành thiên thu”(Khái Hưng).
Đúng là người làm thơ hiểu người làm tho .Anh lấy tựa “MÂY BAY” là như lời em nói tình chợt có mà như không nhưng cái dư âm thì còn mãi không nhòa .Cám ơn em nhé và chúc vui khỏe
“Dẫu lời em chưa ước hẹn
Sao nghe thấm đẫm lòng người
Quen nhau để rồi xa cách
Nỗi niềm mang mãi về xuôi…”NXĐ
Bài thơ rất hay.Minh Nguyên thích nhất tứ thơ nầy
Cám ơn Minh Nguyên đã nắm bắt được cái hồn của bài thơ tìnhtrong một phút mà thiên thu là vậy
Anh cũng đã đọc thơ cua MN :thơ nhẹ nhàng và rất thơ!
Phải em vẫn còn phương ấy?
Một thời thao thúc ..cao nguyên
Đường xưa vẫn hoa vàng nở ?
Hỏi lòng sao mãi không quên
Tình như thoáng mây bay mà lòng vẫn mãi nhớ không nguôi. Bài thơ nhẹ nhàng, buồn man mác thích lắm anh Xuân Đóa ơi!
Chào em QUỐC Tuyên
Mây bay về đâu thì anh không rõ nhưng bóng mây vẫn còn che một khoảng tâm hồn bởi vậy nên mớiviết được thành thơ
Cám ơn lời bình của em .À em đã hết đau nhức hẵn chưa?
Dạ em bớt nhiều rồi, BS nói kì ni em uống hết thuốc là lành hẳn khỏi đi tái khám nữa, mừng ghê đó anh!
Sao QT đau gì và khi nào mà bên này không biết gì hết vậy. Thế nay đã đỡ hẳn chưa? Tội nghiệp, cứ thấy xuất hiện trên HX thường xuyên tưởng là vẫn khỏe và yêu đời như mọi khi. Từ nay, ta chúc nhau có được sức khỏe tốt là tốt nhất phải không cô giáo.
NL
Dạ, QT bị viêm khớp và vừa rồi vào SG gặp BS giỏi nên uống thuốc đã lành hẳn rồi. Cám ơn anh Nguyên Lương nhiều nha, chúc anh và Vân Các sức khỏe, hạnh phúc.
Hẹn nhau một chiều quán nhỏ
Cà phê từng giọt phân vân
Kiếp nào thương nhau em nhỉ
Nói đi em quá dịu dàng NXĐ
Thơ thật êm đềm
Hay lắm anh
Khảo Mai
Cám ơn em Khảo Mai những lời sẻ chia của người đồng điệu
Chúc em vui khỏe và sáng tác nhiều
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên trời mờ trắng mưa bay NXĐ:
Nhìn trong mắt người anh đã đoán được ngày mai chia xa.Và
Đèo cao thẵm mù mây khói
Ngoái trông…không thấy bóng ngườiNXĐ:
Dự đoán của anh đã thành hiện thực.
Tình bất ngờ, thoáng qua thường là tình đẹp như hoa phù dung, tình muôn năm đem về nhà sử dụng là tình sở hữu.Cái trước cần cho người làm thơ, cái sau cần cho sự duy trì xã hội, Cả hai biết vị trí mình đứng, nhà thơ tồn tại, ngược lại, buồn biết bao.
Đây là tâm niệm của PTC chứ không phải kinh nghiệm, biết đâu ngày nào đó cái sau lấn lướt, áp đảo hoàn toàn cái trước, thơ về tình xưa chỉ còn trong bóng tối mà thôi.
Chia sẻ với anh NXĐ mấy giòng cho vui nhé, nhân đọc thơ rất tình của anh. Chúc anh vui.
Phanthanhcuong ui
Bạn phân tich1 và lý luận khúc chiếc lắm nghen
Thường những người làm thơ dòng lãng mạn có trái tim đa tình .Họ không chịu ép mình vào khuôn khổ,nhưng chính cái chất đa tình này lại là chất dinh dưỡng để nuôi thơ phải không.(điều nầy chỉ nói nhỏ với nhau thôi kẻo ăn đòn đó)
“Giọt đều ngoài hiên tí tách
Gợi buồn viễn khách chiều nay
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên chiều mờ trắng sương bay…”
Đọc mấy câu này của anh NXĐ như nói thay cho bao người…Về thăm lại Đà Lạt , ngồi nhấp ngụm cà phơ mà “hình bóng” người xưa cứ sóng sánh trong từng… “giọt nhớ” !
Những lúc ấy ,hổng biết là cà phơ_phơ hay “tình em phơ” chiều say ,Anh hén ?
Chúc Anh vui, thường dzìa ĐL thăm lại chốn xưa nghen !
Sorry Anh !
Em xin đính chính: “…Bên trời mờ trắng sương bay” (NXĐ)
nguyen ngoc tho thân mến cảm ơn lời bình của bạn nghen.Hình như Thơ muốn sửa chữ” mưa bay” thành “sương bay” như thế câu thơ có vẻ gợi cảm hơn và Đ.L. hơn tuy nhiên chiều hôm ấy trời đổ mưa nên mình dùng chữ mưa bay để cho đúng với cảm xúc ấy,
Sorry Anh NXĐ nghen ! Đúng là “Bên trời mờ trắng mưa bay” (NXĐ) !
Hổng phải dzẫy đâu Anh , oan cho em đó ! Em hổng bao giờ có ý dám “sửa”bất cứ thơ ai đâu Anh ! Vì từ ngữ trong thơ là cảm xúc thật cần được trân trọng theo cái hồn của tác giả mà ai sửa (tác giả chưa cho phép)thì thật là …mất tư cách ?Đầu óc em dạo này lung tung quá ,đọc một đường ,lại còm một nẻo …
Một lần nữa xin lỗi Anh nhé !
Nhịp đời miền xuôi rất vội
Bao giờ trở lại cao nguyên
Đèo cao thẵm mù mây khói
Ngoái trông…không thấy bóng người (NXĐ)
Một tiếc nuối ngậm ngùi nhưng ngọt ngào !
Chào Khoa Trường lâu rồi mới lại gặp bạn.Chính sự tiếc nuối ấy mới thành cảm giác thơ đấy bạn .Cảm ơn bạn đã đồng cảm nghen
Hẹn nhau một chiều quán nhỏ
Cà phê từng giọt phân vân
Kiếp nào thương nhau em nhỉ
Nói đi em quá dịu dàng
Dễ thương và quá dễ thương
Chào Em và Tôi chúng ta làm quen với nhau nghen lời bình của bạn đầy thiện cảm cám ơn bạn,chúc bạn vui khỏe
Hẹn nhau một chiều quán nhỏ
Cà phê từng giọt phân vân
Kiếp nào thương nhau em nhỉ
Nói đi em quá dịu dàng
Chỉ một lần gặp gỡ nhưng ngàn lần thương nhớ!
MinhKien ơi bởi vì”tình GĂM vào nỗi nhớ
dù chỉ là mây bay”
Cám ơn bạn với lời sẻ chia
bài thơ hay..
Chào em Rêu cám ơn sự đồng cảm của người đồng điệu
Chúc em vui và sáng tác nhiều
Giọt đều ngoài hiên tí tách
Gợi buồn viễn khách chiều nay
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên trời mờ trắng mưa bay
Nhịp đời miềm xuôi rất vội
Bao giờ trở lại cao nguyên
Đèo cao thẵm mù mây khói
Ngoái trông…không thấy bóng người
Có lẽ một chiều nào đó, chạnh nhớ đến một thời thanh xuân, lạc bước lên miền cao nguyên mây mờ sương phủ, và được làm quen với một cô gái “má đỏ môi hồng”, trong một ngày có nhiều hoa cúc quỳ vàng rực, ngồi bên nhau trong quán café, nhìn những giọt buồn rơi trong ly, rơi ngoài trời và ngay cả trong lòng, nên không nói với nhau được câu nào, chàng khách miền xuôi canh cánh những nỗi nềm bên lòng, nàng thì dịu dàng, đằm thắm, e dè không nói lên lời chia tay.
Thế rồi họ từ biệt nhau, có những điều chàng trai chưa kịp nói, nên khi đã đi xa, ray rức trong lòng, chàng ngoái đầu trông lại chỉ thấy mây bay trên lưng đèo…
Một chuyện tình không có đoạn kết làm người đọc cũng vấn vương theo thi sĩ, người con gái năm xưa bây giờ về đâu trong giòng người xuôi ngược đó, sức sống của thành phố trẻ thì hừng hực, có còn nhớ chàng lãng tử xa xôi?
Bài thơ mang một vẻ dịu dàng, nhưng buồn man mác rất hay anh NXĐ ơi!
Chào em Thu Thủy lâu lắm mới gặp lại em vẫn khỏe chứ em ?
Ôi những lời bình của em cũng đầy chất thơ .Anh đọc câu”chàng ngoái đầu trông lạị chỉ thấy mây bay trên lưng đèo ” có cảm giác như TT cũng đồng hành cùng một chuyến xe về xuôi và hiểu được tâm tình của tác gỉa
Cám ơn em với lời bình tuyệt vời