Cỏ may mang nỗi nhớ
Găm vào em niềm đau
Đêm phập phồng hơi thở
Găm vào em nỗi sầu
Tình ta chẳng đằm sâu
Găm vào trong hư ảo
Đi qua miền giông bão
Mới thấy mình đa mang
Con đò đã sang ngang
Găm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trồng trải
Găm vào chiều ưu tư
Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.{jcomments on}
Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
GĂM với nhiều nỗi niềm khắc khoải ưu tư … hay lắm ! chúc mừng em ! nay em giống anh Lữ rồi đó nhe ! có tựa đề một chữ ! nếu chưa đọc tên tác giả …thì chị nghĩ là thơ anh Lữ rùi…hi…hi…
Em cảm ơn chị Kim Loan nhiều! Làm sao giống anh Lữ được hả chị? Anh Trần Dzạ Lữ là một nhà thơ tình nổi tiếng. Còn em chỉ là một người yêu thơ làm thơ thôi. hi…hi
Chỉ một chữ “găm” thôi mà Minh Kiên đã làm người đọc thơ cô thấy đau. Cỏ may găm vào quần thì từ từ nhổ ra được chứ thơ găm lời trăn trở thì còn lâu mới thoát. Bỡi từ dạo đó mũi tên tình đã làm chênh vênh cuộc đời cô giáo là đúng rồi.
Cứ để nguyên đó mà đau với cái thú đau thương. Không chừng chính những mũi găm này làm cho mình thấy mình còn cảm giác biết đau.
Đóan mò thế, đúng không MK?
NL
Chào anh Nguyên Lương! Em cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận rất hay, chính xác về bài thơ. Có lẽ đành phải như anh nói thôi: “Cứ để nguyên đó mà đau với cái thú đau thương. Không chừng chính những mũi găm này làm cho mình thấy mình còn cảm giác biết đau.”.Chúc anh chị luôn vui nhé!
Ngỡ…chuốc
Ngỡ là tình đã nhớ
Nên chuốc lấy niềm đau
Ngỡ tình như hơi thở
Ai chuốc lặng nỗi sầu
Lòng cứ ngỡ tình sâu
Đành chuốt mơ hư ảo
Đắm chìm trong mưa bão
Lỡ chuốc sầu đeo mang
Gánh lấy sầu ngổn ngang
Chuốc nỗi niềm khắc khoải
Mang cô đơn trống trải
Ngập ngỡ ngàng ưu tư
–
Cứ ngỡ tình là thơ
Cứ ngỡ đan niềm nhớ
Chuốc đớn đau trắc trở
Thơ lạc điệu chênh vần
Em chào nhà họa thơ Lam Hồng!
Gánh lấy sầu ngổn ngang
Chuốc nỗi niềm khắc khoải
Mang cô đơn trống trải
Ngập ngỡ ngàng ưu tư
Chỉ có mối tình không trọn mới làm ta sầu đến thế. Suốt cuộc đời gánh lấy niềm khắc khoải, trống trải ưu tư…
Bạn Lam Hồng họa bài ni không ăn khớp chi với bài Găm của Minh Kiên cả dù có ý…
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
GHIM
Lần lữa chi để buồn con mắt nhớ
Hãy ghim tình vào ngực trái nghe em
Để anh thương lúc chân-cứng-đá-mềm
Lúc bất sá màu thời gian trắc trở…
Ghim tương tư vào những đêm trở gió
Khi em về ngờ ngợ gót sen quen
Mình chờ nhau bằng những nụ hôn mềm
Bên hàng xóm chừng như ai chưa ngủ?
Tháng 4 yêu có chi mà mắc cỡ
Hãy săm soi gương lược tuổi yên bình?
Ghim kỷ niệm vào chăn chiếu đang xanh
Và khẻ hát bài sắc- hoa- màu- nhớ…
Lần lữa chi trái tim anh ngày nọ
Cứ rung chuông tha thiết đến bây giờ
Ghim mùa hạ vào Thành Nội như thơ
Để em biết đường-phượng-bay ngày cũ…
Về với nhau có cần chi thước thợ
Ni tấc nào đo đếm được mênh mông
Mưa nắng ấy có hề chi em hở
Mình đội trời đạp đất để yêu thương?
Trần Dzạ Lữ
Bài thơ Ghim của nhà thơ Trần Dzạ Lữ hay quá!
Mưa nắng ấy có hề chi em hở
Mình đội trời đạp đất để yêu thương?
Quả thật đọc thơ mới thấy sức mạnh ghê gớm của tình yêu. Thiên nhiên vũ trụ rộng lớn, kỳ vĩ thế mà vẫn vượt qua để yêu.
Em cảm ơn anh Lữ nhiều nhé!
Mến chào Thúc cùng Cô giáo !
Phải nói là cả hai bài GĂM và GHIM đều rất hay !
Chúc mừng Thi Thúc và minhkien đã cho độc giả những vần thơ tuyệt vời !
Chúc Thúc và không quên chúc minhkien luôn khỏe và vui thật nhiều !
Trân quý !
NKC
Cảm ơn Kim Chức đã dõi theo chú.Vài bữa nữa Chức sẽ đọc bài thơ TRƯỢT của chú đó nha! Chúc an lành.
Em cảm ơn anh Kim Chức đã đọc thơ nhé! Chúc vợ chồng anh khỏe và hạnh phúc!
cảm ơn MK.Bài thơ này anh làm đã lâu khi vui dập trong tình yêu…Thấy em GĂM nên anh post lên cho có đôi.hihi…
Em Găm còn anh Ghim, có lẽ chúng ta gặp nhau nơi hợp lưu của những giòng sông tư tưởng, đúng không Minh Kiên? Em còn “Găm mình vào thơ” thì quá thơ mộng…sẻ chia với em đó hí.
he..he…thấy người ta GĂM anh Lữ cũng bắt chước GHIM….
Cảm ơn nhà thơ TDL vì đã nghĩ: “có lẽ chúng ta gặp nhau nơi hợp lưu của những giòng sông tư tưởng”- nó có vẻ lớn lao quá! Chúc anh luôn vui nhé!
Minh Kiên ơi! Thơ chính là tư tưởng là sáng tạo cao nhất bởi ngôn ngữ khái quát và cô đúc nhất mà người làm thơ có được khi khai sinh một bài thơ.Có được một bài thơ hút hồn người đọc là điều khó…giữa thời buổi: RA NGÕ GẶP NHÀ THƠ ! Bài Găm em đã làm được điều đó.Chúc mừng em.
Em gái cảm ơn anh đã động viên nhé!
Xin lỗi em gái.Bài thơ cùng họa cho vui anh viết năm 2011 đăng trên
nth.qn nên em không đọc được đó.Em nói vậy là thiếu theo dõi.hihi…
Đúng đó anh Lữ! Bài thơ GHIM của anh trai, TT đã được đọc lâu rồi trên nth.qn. Chị Loan nhầm to rồi nhé! 😛
Không nhầm đâu ! chị đọc bài Ghim rồi nhưng vẫn thích nói anh Lữ bắt chước…..
Em bỏ hai từ” bắt chước” đi nhé.Vui với em gái mà em đâm ra nói năng không suy nghĩ…Ai bắt chước ai ?
Đúng đó ,phải nói “tư tưởng lớn gặp nhau”chứ anh Lữ hén! Chị LON kì ghơ! 😛
bắt chước là một từ thật đáng yêu…. nhất là khi mình bắt chước người…. người gì? TT nhắc dùm chị với…. chị bí rùi….
Bắt chước người mình ái mộ hay bắt chước người mình… hở Kim Loan?
ha…ha….đến đây cũng được rùi ….QT ui…để anh Lữ tự hiểu !
Thế là đã rõ mười mươi rồi mà TKL vẫn cố ngụy biện.Bắt chước khác với galand sao lại hiểu như thế nhỉ? Bài thơ anh làm trước đây 2 năm là bắt chước MK mới làm sao? Em cắt đứt mọi suy nghĩ vớ
vẩn ở đây đi nếu không muốn để mọi người hiểu là TKL ăn nói lung tung, chả ra làm sao cả.
Chị Loan ưa chọc anh cho dui thôi mà! Đọc ai cũng biết điều đó , anh tức giận chi cho mệt, lại càng bị chọc nữa nghen! 😛
Cảm Ơn Nguyễtn Tiết nhưng anh không muốn TKL làm thế.Nếu còn nữa thì sẽ thấy …
Woa…. anh Lữ giận hả ! Thôi cho em xin lỗi ! em chỉ đùa cho vui thôi! em nghĩ rằng ai cũng biết anh làm bài thơ GHIM trước bài Găm của Minh Kiên mà nhưng em đùa cho vui chứ chẳng phải có ý gì khác ! nếu anh không thích Cho em xin lỗi lần nữa!chịu chưa! đừng giận hết đẹp trai!
Biết lồi là được rồi.Anh thích em gái chọc sao để cười xòa vui vẻ
hơn là chọc để giận TKL ạ.
Cảm ơn RB nhiều khi thấu đáo như thế.
Anh RB nói đúng rồi đấy! “chị TKL chỉ muốn chọc MK mà thâu, không phải anh đâu, anh Lữ. Chúc anh Lữ vui khỏe nhiều và cho ra nhiều sáng tác hay cho mọi người thưởng thức và để MK và RB “bắt chước”… “Hihi…Chỉ sợ bắt chước mãi mà không được phải không anh RB? Chẳng có gì đâu, chỉ để HX của mình thêm rộn ràng vui vẻ phải không ạ?
Chao ui MK làm bài thơ ni hay quá hà!Meocon thích lắm!
Em cảm ơn Meocon đã đọc thơ. Chúc Meocon luôn dễ thương như thế nhé!
Bài thơ với nỗi “đau” tuy nhẹ nhàng nhưng không ít nỗi niềm suy tư, trăn trở. Hay lắm, Minh Kiên ơi! Thầy xin chia sẻ nỗi đau cùng em nhé!
……..
Dao tình em bén nhọn
Găm vào tim anh đau
Nghìn vết thương sắc ngọt
Để nhớ mãi tình sâu
*
Nỗi đau dài không ngót
Dù mai đời không nhau
Đường tình không chung bước
Anh nhớ mãi tình đầu…
(NVT)TT-NCM
Hihi…mấy câu cho…MK dễ thương lắm TT ơi! Nhưng đẹp trai rứa mà đau…tình hoài mới là chuyện lạ đó tề!
Hihi! Anh trai lại khen TT nữa rồi! Mời anh mai uống cà phê “tưởng tượng” nhé! 😛
Anh đang đợi TT vô SàiGòn để uống cà phê thiệt ở 64 trần Quốc Thảo đó.
Thầy TT-NCM ơi! Em cảm ơn thầy đã chia sẻ cùng em nỗi đau khi bị “găm”. Nhưng có lẽ nỗi đau của thầy còn ghê gớm hơn nhiều hi
Dao tình em bén nhọn
Găm vào tim anh đau
Nghìn vết thương sắc ngọt
Để nhớ mãi tình sâu
Dao tình bén nhọn mà găm vào tim nghìn vết thương sắc ngọt thì muôn đời không thể lành được phải không ạ?
Đúng thế đấy, Minh Kiên ơi! 😛
Cả hai bài GĂM & GHIM đều hay
Chúc mừng hai nhà Thơ MK/TDL
Khảo Mai
Em cảm ơn chị Khảo Mai nhiều nhé! Chúc chị luôn vui!
Cảm ơn Khảo Mai đã cảm nhận hí.Chúc em vui.
Em chào anh RB! Cảm ơn anh đã đọc và cảm nhận bài thơ:
Con đò đã sang ngang
Chìm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trống trải
In dấu chiều ưu tư
Em ngâm mình vào thơ
Thơ ướt đầy nỗi nhớ
Thơ ngâm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
Một sự sáng tạo độc đáo, vẫn buồn đó, trống trải ưu tư đó nhưng có cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng chứ không đau như “găm”, hi. Chúc anh luôn vui và luôn có “R Bên” cạnh nhé!
Cỏ may mang nỗi nhớ
Găm vào em niềm đau
Đêm phập phồng hơi thở
Găm vào em nỗi sầu
Thường khi người ta đi qua vùng cỏ may bị cỏ may găm vào ống quần , cỏ may làm phần da thịt ấy bị xót và hơi đau ,nhưng rồi khi rút những bông cỏ may thì nỗi xót đau ấy cũng không còn. Nhưng ở đây cỏ may lại mang trong mình một nỗi nhớ và cỏ may đã găm vào em ,nhưng em không thấy xót mà thấy đau! Sao lại thế ? Và lạ hơn nữa cái đau ấy lại mang cả vào đêm và đã làm cho hơi thở em không được nhẹ nhàng dễ chịu mà phập phồng, âu lo . Có lẻ đây rồi ,vì đêm đã găm vào em nỗi sầu mà nỗi sầu của đêm thì dài vô tận . Phải chăng em đã yêu , hình như tình yêu ấy đã găm sâu vào tim em một mũi tên và đã để lại cho em một vết thương lòng hằn sâu nỗi nhớ. Cái nghiệt ngã là tình yêu ấy lại găm vào hư vô rồi sẽ tan như khói sương nhưng đã để lại trong em vết sẹo đau hoài cùng năm tháng .
Tình ta chẳng đằm sâu
Găm vào trong hư ảo
Đi qua miền giông bão
Mới thấy mình đa mang
Thơ/họa hay thêm lời bình hay
Thật đầm ấm
Chúc tất cả 3 tác giả MK- TDL-NT một ngày mới tốt đẹp
Khảo Mai
Chị Tiết cảm ơn KM.
Con đò đã sang ngang
Găm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trồng trải
Găm vào chiều ưu tư
Bốn câu thơ là một ví von thật đáng yêu !Ai đã theo con đò để sang bến khác để rồi lại găm vào sông những khắc khoải đợi chờ.Để những buổi hoàng hôn khi “giọt nắng cuối ngày rơi xuống thấp”, cánh cò lẻ loi phía cuối chân trời đã khuất nẻo nơi xa thì bãi bờ bên sông trở nên trống vắng, đó có phải vì lòng em vắng anh nên em chợt thấy mình lẻ loi cô đơn trong tiếng nhạc chiều mang nặng những ưu tư “chiều buồn len lén tâm tư…”.
Thế rồi em quay về với chính em để nhìn lại mình.Nhìn lại những đa đoan , những vụng dại của một thời con gái kiêu sa mà nghe trái tim mình thổn thức. Em mang cả những vết thương tình yêu găm đến rớm máu để gởi gắm vào thơ. Mà không,em không gởi gắm mà em đã GĂM hồn mình vào thơ , trăn trở cùng với thơ. Thơ là hơi thở , là tiếng lòng, là tình yêu là nỗi nhớ . Chỉ hai câu thơ ẩn dụ này
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
Đã cho ta thấu hiểu được nỗi lòng của tác giả đã “chênh vênh” từ dạo ấy ,từ dạo xa người và quá khứ đã GĂM vào hồn tác giả một nỗi đau,một nỗi khắc khoải ,một nỗi ray rứt và một nỗi nhớ khôn nguôi.
Bài thơ của em cũng đã GĂM sâu vào lòng người đọc những cảm xúc dạt dào, bâng khuâng khó tả đó Minh Kiên ơi! Hay lắm!
Ui chao, Nguyentiet bình hay quá, nói hết ý rồi thôi cho mình ké với nha. Bài thơ hay lắm Minh Kiên ui!
Đúng đó QT ! nguyentiet bình hay quá cho chị ké với….chứ anh Lữ la chị hoài…hà !hu…hu….
Qúa tuyệt vời! Tiết ui, cho anh ké với nghen? Anh hổng có trình độ nào để bình thơ ai cả 😛
Xin mời chị Tuyên , chị Loan và anh TT cùng lên xe ,ủa mà xe hết xăng rầu , hu hu…
Tui ké dzí!!! Tui đổ xăng cho. hehehe ! 😛
Chà, Khoa Trường đi du lịch ở đâu mà dzắng bóng lâu dữ ta!
Chừ đổ xăng rồi thì lên xe nổ máy chạy tiếp…hehehe… 😛 😛
Chị Tiết ơi! Em đọc rất nhiều lần lời bình của chị. Cứ ngồi mãi mà chẳng biết gì, viết như thế nào. Em thực sự xúc động trước những cảm nhận của chị. Em sững sờ vì chị lại tường tận cảm xúc, tâm trạng của em khi làm bài thơ đến vậy! Đó phải chăng là sự đồng cảm, chia sẻ tâm hồn, là niềm hạnh phúc mà chị mang đến cho em gái. Em cảm ơn chị nhiều.
Em cảm ơn chị Quốc Tuyên, chị Loan, Thầy TT- NCM và ông -anh Khoa Trường đã cùng trên một chuyến xe của chị Tiết mang lại cho em nhiều niềm vui. Em luôn chúc các anh chị bình an và hạnh phúc!
nguyentiet bình thơ Minh Kiên quá hay luôn, cho chị ké với nhen em, chị thích nhất khổ thơ sau:
Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
chúc Minh Kiên vui khỏe, may mắn & thật nhiều hạnh phúc nhé.
Em cảm ơn chị Kim Chi.
Em cảm ơn chị Kim Chi đã đọc và cảm nhận. Chị luôn vui chị Kim Chi nhé!
Nguyễn Tiết đã đọc thấu tâm trạng, nỗi lòng của tác giả bài thơ Găm.Đúng là trời sinh Bá Nha phải có Tử Kỳ…Và tôi rất thú vị khi
MK đã có câu: “Em găm mình vào thơ/Thơ chất đầy nỗi nhớ.” Rõ ràng là một người rất yêu và quý thơ.Nếu không như thế làm sao Minh Kiên có được nhiều lời bình hay và chân tình trên HX.Cảm ơn Nguyễn Tiết đã cho đọc lời cảm nhận hay sáng nay khi vừa thức dậy…
Minh Kiên là em gái của NT nên “Nguyễn Tiết đã đọc thấu tâm trạng, nỗi lòng của tác giả bài thơ Găm” chớ sao! 😛
Em cảm ơn anh.
Thì anh khen Nguyễn Tiết bình thơ hay chứ có nói chi mô nà! Em vui hí!
Em cảm ơn anh Lữ đã có sự chia sẻ chân tình với lời bình của chị Tiết!
“Con đò đã sang ngang
Găm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trồng trải
Găm vào chiều ưu tư”MK
“Dao tình em bén nhọn
Găm vào tim anh đau
Nghìn vết thương sắc ngọt
Để nhớ mãi tình sâu”TT-NCM
“
Lần lữa chi trái tim anh ngày nọ
Cứ rung chuông tha thiết đến bây giờ
Ghim mùa hạ vào Thành Nội như thơ
Để em biết đường-phượng-bay ngày cũ…”TDL
Ôi!Quá tuyệt!Từ GĂM của Minh Kiên không những đi vào người đọc chính nỗi đau của mình, thêm GHIM của Trần Dzạ Lữ thấy lòng mình rung động,hòa quyện với nỗi đau của Trầm Tưởng khiến cho bài tình thơ GHIM bay bổng cùng nỗi đau rất THƠ.
Chào Minh Nguyên.Đi lâu chưa về lại SG hí? Cảm ơn đã cảm nhận thơ của cô giáo sông Lam cùng thơ của anh.Chúc vui
Em cảm ơn anh Minh Nguyên đã có cảm nhận ngắn gọn nhưng đầy đủ về những nỗi đau của THƠ. Chúc anh luôn vui ạ!
Minh Kiên ơi.
Anh không thấy cỏ may trong thơ em đâm, găm, thọc gì cả , anh chỉ thấy như giọt cà phê buổi sáng này trôi thẳng vào người anh không do dự, buổi sáng anh uống cà phê và anh đã nhấp cạn thơ em.
Ngõ tâm hồn em hun hút đến thế sao? hai bên đường hoa cỏ lại mọc đầy những niềm đau, nỗi sầu, ưu tư, khắc khoải và trăn trở…
Đừng nói với anh thơ chỉ là thơ thôi.
Sao em gánh vào người nhiều nỗi niềm u ấn vậy. Để có thơ hay phải trả giá cho cuộc đời nhiều mất mát lắm. MK ạ.
Anh vừa muốn bạn bè nhiều an lành, hạnh phúc vừa muốn đọc thơ thi hữu hay, anh tự mâu thuẩn chính mình rồi, phải không em?
Dù gì đi nữa vẫn mong MK vui.
Chào anh Phan Thanh Cương!Cảm ơn anh đã “nhấp cạn thơ em” cùng những giọt cafe đắng như tấm lòng của anh vậy!Bài thơ chỉ là một chút buồn, một chút ưu tư bất chợt trong một khoảnh khắc bất chợt của cuộc sống tràn đầy yêu thương này. Nếu anh gặp MK ngoài đời anh sẽ tự hỏi nhìn cái cô này sao lại làm thơ buồn đến vậy! Con người em ngoài đời khác hoàn toàn với con người trong thơ. Tất nhiên thơ được cất lên từ cảm xúc rất thực đó anh, không phải “thơ chỉ là thơ” đâu ạ! Anh cũng luôn vui nhé!
Cỏ may – một loài hoa lặng lẽ- đã đi vào trong nỗi nhớ, đi vào trong cuộc tình …ai. Bình thường thì cỏ may găm vào vai áo người qua, nhưng với em, cỏ-may-mang-nỗi- nhớ đã găm vào tận niềm đau; cuộc tình “găm” vào trong hư ảo; sự chia ly “găm” vào lòng khắc khoải; em “găm” vào ưu tư những tháng ngày trống trải…Có lẽ là buồn đau lắm!
Bây giờ, là em, em “găm” mình vào thơ như để tìm quên chăng, sao mà câu thơ em chênh vênh cả điệu vần?
Bài thơ mượn từ “găm” ( hình ảnh thân quen từ một loài cỏ may ) mà mở ra với ta bao nhiêu điều muốn gởi gắm…
Cảm ơn Minh Kiên cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ có tứ rất hay, lời thơ chân thành. Chúc mứng MK.
Chào anh Trần Văn Thọ!Em cảm ơn những lời cảm nhận hết sức chân thành và sâu sắc về bài thơ. Chúc anh luôn vui và có nhiều sáng tác hay để mọi ngừơi trên HX cùng thưởng thức nhé!
@Vào muộn , xin chia sẻ với Minh Kiên đây !
Bài thơ “Găm”_Găm đầy ưu tư, cảm xúc hay lắm MK ơi ! Ủa !Ai “găm” mà còn nhức buốt lòng ai dzẫy Cô giáo?(cừ)
GĂM …THƯƠNG !
Ngày xưa em về nội
Ngập lối bông cỏ may
Cài nụ hôn cỏ ướt !
Găm xuân đầy áo bay…
Rồi , một chiều qua đây
Em gặp người trong mộng
Nhát gươm tình rúng động
Găm hồn em ngất ngây !
Gươm yêu chàng lả lướt
Cuốn gió ru đời em
Trăng rơi mềm sóng nước
Găm ái ân chín rèm
Tình cứ tràn đêm phơi
Hạnh phúc lại đầy vơi
Nắng ghen vàng mắt nắng
Găm nụ hồng cháy môi…
Chàng ra đi_ Mưa ấy !
Chinh chiến lạc đường mây
Em cút côi giữa đời
Găm xuân mòn lất lây …
Hôm nay, về quê hương
Đưa cháu thăm lối cũ
Bông cỏ may sướt nụ
_Trắng nhớ đường …găm thương !(NNT)
Hay quá Anh Thơ ơi
Chúc mùng Anh
Khảo Mai
Em cảm ơn anh Thơ với bài thơ “Găm…thương” rất hay!
Gươm yêu chàng lả lướt
Cuốn gió ru đời em
Trăng rơi mềm sóng nước
Găm ái ân chín rèm
Hình ảnh thơ mềm mại, lãng mạn như tình yêu được “găm” vào anh và em. Thật hạnh phúc! Nhưng vẫn có cái gì đó nhoi nhói tuy rất mờ nhạt. Em chúc anh luôn vui nhé!
Thơ cô giáo sông Lam càng ngày càng hay. Thui, anh hông dám bình đâu (Nẫu bình hết trơn trọi rầu !) 😆
Em cảm ơ ông- anh Khoa Trường đã đọc và động viên thơ em nhé! Chúc anh luôn vui nhé!
Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
bài thơ Găm dễ thương lắm Minh Kiên ơi,
dạo này mình chẳng có hồn nên không bình thơ được…
Cảm ơn Rêu nhiều nhé! Chúc Rêu luôn vui và thỉnh thoảng buồn để mọi người đọc thơ nha, hi!
Anh ngâm tình vào thơ
Thơ ướt đầy nỗi nhớ
Em ôm hồn thương nhớ
Thơ tím ngát một trời…
Huynh “bắt chước” bốn câu thơ hay của MK; làm để tặng muội nè, cho rêu đọc “giáo lý” thấy “ớn luôn…” chít!
Mến chúc muội yêu “buồn vào hồn… không tên… tím cả chiều sim… ngát rừng thơm tình nồng…”
muội ko thèm đọc đâu. tại sao mình ghét cái tên đó mà lại thấy hoài
Anh Tín đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần cùng những lời bình thật sâu sắc của Nguyễn Tiết, Của Phan Thanh Cương…Nhưng cuối cùng anh chẳng biết viết gì, chỉ biết bài thơ hay đến nao lòng.
Em cảm ơn anh Tín đã đọc bài thơ làm anh nao lòng nhé! Chúc anh luôn vui hi.
Đi qua miền giông bão
Mới thấy mình đa mang
Tình ta chẳng đằm sâu
Găm vào trong hư ảo
Đi qua miền giông bão
Mới thấy mình đa mang
Bài thơ hay và nghe xót xa quá .
Con đò đã sang ngang
Găm vào sông khắc khoải
Bãi cát dài trồng trải
Găm vào chiều ưu tư
Em găm mình vào thơ
Thơ chất đầy nỗi nhớ
Thơ găm lời trăn trở
Chênh vênh cả điệu vần.
Bài thơ sâu lắng mang nỗi buồn man mác, đúng là của cô giáo dạy văn, những lời bình cũng quá hay, mình vào chậm nên cũng chẳng còn chi mà nói nữa, xin ké với Nguyễn Tiết và Phan Thanh Cương…vậy.