Sông xa nước cuốn từ nguồn
Phù sa ngầu đục trôi muôn nổi niềm
Dòng đời mỗi lúc buồn thêm
Rêu phong bờ cỏ, rêu thềm bến xưa
Sông xa ngày nắng ngày mưa
Ngày trong ngày đục sao chưa vẹn tình
Con thuyền độc mộc linh đinh
Nổi trôi, trôi nổi chỉ mình ta thôi
Có nông sâu, có cút côi…
Có ghềnh gầm thét, có hồi tỉnh không
Có đò có bến mênh mông
Có cô lái trẻ theo chồng hôm qua
Tới đâu, sông hởi là đà
Hòa cùng biển rộng hoan ca đất trời
Cho thuyền ta dạt sóng khơi
Bạc đầu hung dữ: một đời lênh đênh
Sông là nguồn, biển không tên
Sông hòa về biển đáp đền trăm năm
Có ai xuống biển hỏi thăm
Rằng sông đến biển bao năm lìa nguồn?
Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời…{jcomments on}
Có nông sâu, có cút côi…
Có ghềnh gầm thét, có hồi tỉnh không
Có đò có bến mênh mông
Có cô lái trẻ theo chồng hôm qua
Sông Dài nên sâu và mênh mông lắm anh Thiên Di ơi!
Sông là nguồn, biển không tên
Sông hòa về biển đáp đền trăm năm
Có ai xuống biển hỏi thăm
Rằng sông đến biển bao năm lìa nguồn?
Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời…
Sông từ nguồn ra biển có lúc bình yên êm ả, lúc vượt ghềnh, vượt thác, khi đục khi trong như cuộc đời con người trải qua bao thăng trầm. Ngẫu Hứng Sông Dài hay lắm Thiên Di ơi!
Sao mà ngậm ngùi quá vậy Thiên Di?
Ngậm ngùi nhưng bài thơ da diết và lắm nổi đời.
Nhiều câu hay lạ lùng:
“Có ai xuống biển hỏi thăm
Rằng sông đến biển bao năm lìa nguồn?”
Sông dài hay nổi niềm cứ dằng dặc dài ra với tác giả !
Dòng đời mỗi lúc buồn thêm
Rêu phong bờ cỏ, rêu thềm bến xưa
Thật ngậm ngùi và cũng thật thanh thoát…
Bạn nào đây, 6i nhiều lắm làm sao biết ai?
Bài thơ dài như sông dài mê mải chảy theo dòng
thời gian… Tâm tình tác giả gởi theo thật lạ
và mang mang nét hư vô nét nhìn.
Chúc anh mạnh khỏe để sáng tác.
Tù hồi còn đi học tới giờ đọc lại thơ Tòng.
Lâu lắm mình mới thây lòng chùn xuống theo từng câu thơ của Tòng.
Mình viết hết nổi rồi bạn ạ, buồn quá.
Mượt mà, hay lắm bài thơ như tiếng ru của sông dài.
Những bài thơ Ngẫu Hứng hay quá Thiên Di.
Hồi trẻ anh viết đã hay, bây giờ hay hơn thâm trầm hơn.
Bài thơ hay lắm nhưng mang quá nhiều nổi đời anh****
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Có phải bạn thân Tuyết không?
Mừng bạn viết hay.
Bạn viết nhiều đấy chứ trang nào cũng có.
Nhớ điện cho tôi nghe.
Ngẫu Hứng tài hoa dấy Tòng.
Lời thơ thật đẹp.
Chúc đều tay…
“Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời”
Có khi tôi cũng thế!
“Sông là nguồn, biển không tên
Sông hòa về biển đáp đền trăm năm
Có ai xuống biển hỏi thăm
Rằng sông đến biển bao năm lìa nguồn?
Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời…”Tiên Di PVT
Ngẫu Hứng Sông Dài mang theo nỗi niềm từ nguồn đến biển,thâm trầm,ý nghĩa lắm. Cảm ơn Thiên Di PVT đã gởi đến người đọc một thông điệp rất nhân văn,sâu lắng.
Đầu nguồn đâu thấy cuối sông
Thấy đâu biển rộng mênh mông tấc lòng
Ta nơi rừng núi thong dong
Gởi Thiên Di một chút lòng biết ơn
Tặng anh.
Con thuyền độc mộc linh đinh
Nổi trôi trôi nổi chỉ mình ta thôi
Sao mà cô đơn thế Thiên Di???
Giống như một mình ở đảo hoang.
Anh Lê Bá Chỉnh nói đúng ý em quá.
Thiên Di vốn cô đơn “giữa cỏi con người” mà
Riêng ta một kiếp ngậm buồn
Sông dài đâu chỉ chảy tuôn nổi đời…
Buồn quá TD ơi!
Sông cũng như người suốt đời phiêu lãng.
Sông xa nước cuốn từ nguồn
Phù sa ngầu đục trôi muôn nổi niềm
Dòng đời mỗi lúc buồn thêm
Rêu phong bờ cỏ, rêu thềm bến xưa
Có lẽ thi sĩ có một kỷ niệm sâu sắc về sông chăng, bài thơ nào viết về dòng sông cũng rất hay và đầy những nỗi niềm làm người đọc cảm thấy nao nao trong dạ.
Sông xa ngày nắng ngày mưa
Ngày trong ngày đục sao chưa vẹn tình
Con thuyền độc mộc linh đinh
Nổi trôi, trôi nổi chỉ mình ta thôi
Bài thơ buồn quá Thiên Di – PVT, tuy rất hay.
Nhờ đứa cháu đánh vi tính dùm để phản hồi cho các bạn:
Rất cảm ơn thân hữu đã đọc và bình thơ Thiên Di, tiếc là cánh tay nhức quá nên không thể trả lời cho từng bạn, thông cảm cho Thiên Di nha. Tuy đau nhưng rất hạnh phúc vì những tình cảm mà các thân hữu gởi trao. Chúc vui tất cả.