Gió phương Đông vừa lại
ngàn mặt hoa hồng rạng rạng cười
Anh Đào
xưa rộ rỡ
bạt ngàn
tươi mươi
mừng Xuân và tôi
cùng trở lại
sau những tháng dài băng giá lạnh
chốn cũ
vang vang ngàn lời oanh
líu lo lảnh lót chuyền cành
trời xanh ngăn ngắt
dòng Potomac trong vắt
khói sóng lao xao
long lanh mạch sống tự nguồn đào
sông nước đó
cảnh sắc này
y cựu
tôi lạc bầy
có thương cây nhớ cội
mà người xa rồi
tội lắm
tôi ơi
chữ tình từng xẻ làm dôi
mà nay mỗi đứa mỗi nơi đoạn đành…{jcomments on}