1.
sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.
2.
mặt trời soi- chân bước
bóng trăng tràn – đêm mơ
tình
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ
tình có là quả đắng
tình có là chiêm bao
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?
em, chập chờn câu hỏi
biển- khi nào buồn vui
một ngày không tiếng sóng
lòng biển có ngậm ngùi!{jcomments on}
“trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.”
Ai làm cho chị nguyentiet của NỊ …tương tư vậy trời ?!
Ngồi trước biển thấy mình nhỏ bé mà nỗi buồn thì mênh mông như biển cả , ngậm ngùi quá ….Tình đến rồi tình đi chỉ có kỷ niệm còn ở lại ….
Vui lên nghen nhà thơ . Bữa nào NỊ mời đi ăn kem , kem lạnh mát mát tan ra xoá luôn cả nỗi buồn trong …bụng , chịu hông ???
“Tình đến rồi tình đi chỉ có kỷ niệm còn ở lại ….” hình như đó cũng là nỗi lòng của Nị?
Trước biển chợt buồn chút thôi.Nghe Nị mời ăn kem làm bắt thèm nhưng ứ tin !Hôm bữa lâu lâu người ta mới được dô Sì Gòn mà chờ quài có thấy Nị mời đi ăn kem đâu!Hic… 😛
Chắc Nị làm cho Cô giáo tương tư đó!
Cái này người ta gọi là ” gắp lửa bỏ tay người ” nhen quynh ! kakaka
Quên nữa câu này mới đúng nè ” MUỐN ..CHO MÌNH MÀ RINH …CHO NGƯỜI ” hehe
Những đoản khúc hay quá, cô Tiết ơi! Thích nhất là đoản khúc 2:
“tình
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ”
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?
Cái tứ thật hay!
Chúc cô thật vui, không “nỗi niềm” như khúc thơ.
Thường có “nỗi niềm” mới dễ có thơ phải không?
Cám ơn TVT đã đọc và có sự đồng cảm, thật vui.
nỗi buồn trải rộng mênh mông
đêm dài cô tịch sầu không muôn chiều
sương rơi giá lạnh hắt hiu
tình còn đâu nữa nâng niu gọi vần
hanh hao vàng vọt bâng khuâng
trăng xưa đã khuyết…. ai cần đến ai
sông sâu biển rộng mênh mông
tình như bọt nước hư không lạnh lùng
đêm của khao khát vô cùng
vầng trăng khuyết nửa mịt mùng sương rơi
Lạc tình vào cõi mênh mông
Tìm người trong mộng sầu không lạnh lùng
Tìm người người ở vô cùng
Trong đời hữu hạn muôn trùng sầu rơi
RB cũng mở lớp như chị nguyentiet đi , NỊ …đăng ký số 1 ! kakaka
😀 Nếu được như Nị nói thì quá tốt đi, rất cảm ơn nhã ý của mèo Nị. Có mở lớp.. mà được 1/1 học trò đăng ký thì cũng đủ mãn nguyện rầu! kakaka.
hehehe… Lớp mà chỉ có 1 học trò là bị …phạt đó sư phụ ui !!!!hehehe 😀
Cũng có những lớp học kèm riêng đặc biệt làm sao sư phụ RB bị phạt được Nị ui!He he…
Lớp mà chỉ có một Thầy một trò Nị chỉ lo nhìn Thầy làm sao học được!
Ơ …ơ …hổng nhìn Thấy thì biết nhìn ai mô nữa hè ?!!!
Thấy có tên RB dễ thương là vui rồi, nhưng chắc RB giàu lắm vì có tính ” phóng khoáng lời khen”!Được khen thì sướng lắm và cám ơn RB nhiều thiệt nhiều nhưng đành phải cảm thán vài câu cho bớt lo!
Đưa chi cô giáo lên mây
Mây tan rớt bịch tan thây sao trời!
…huhu…
dấu xưa – ai theo bước
đêm về – tràn mộng mơ
tình
yêu thương cõi thực
như
giấc mộng tình cờ
lòng sợ tình cay đắng
hồn ngỡ ngàng chiêm bao
mắt mơ màng căng mọng
răng cắn nuốt ngọt ngào
đầu chập chờn dấu hỏi
tim khi nào được vui
đời nổi triền miên sóng
tình biết có ngậm ngùi
Cám ơn Lam Hồng đã nhiệt tình họa thơ, hay quá!Cho NT tôn sư phụ Lam Hồng là “thần thơ” nghen!Xin bái phục!
Nắng buồn mây giấu ở đâu
Mưa buồn mưa giấu em tôi nơi nào
Tháng ngày mưa nắng gầy hao
Trôi theo câu hát tìm màu áo em.
Cùng nghêu ngao với NT khi ngắm nhìn những áng mây nhẹ trôi và lòng chợt buồn mênh mang nghen TM.Cám ơn TM .Chúc vui.Thân mến!
“Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu trở về
Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Đề mưa nặng hạt em lâu trở về”
”Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi”
Bài thứ nhất là câu trả lời cho bài thứ hai. Cảm giác khi đang yêu, được yêu nó buồn nhè nhẹ cái kiểu buồn : “Chiều buồn len lén tâm tư” đấy. Cô giáo đang yêu đấy thi hữu ơi! Đúng như Nị nói, tác gỉa đang tương tư ai nên mới có những lời thiết tha đầy tâm sự như thế.
Nói đúng qúa nên đỏ mặt, đáng yêu chưa kìa!
Khi xửa khi xưa, khi yêu nhớ người qúa anh :
“Anh gọi tên em và tên biển
Biển trả lời thay em”
Hôm nay, cô giáo đang yêu, cô vu vơ hỏi biển:
“Một ngày không tiếng sóng
Lòng biển có ngậm ngùi”
Đang tưởng tượng đến cái cảnh cô giáo đi xe ngang qua bờ biển trước trường NTH ngày xưa, dừng lại, nhìn biển chiều rồi hỏi lòng mình: “Lòng em có ngậm ngùi””
Đúng không cô giáo? Hai bài thơ, hai tâm sự, một khối tình.
NL
Mỗi lần đọc comment của anh Nguyên Lương thì bao nỗi buồn tan biến hết chỉ còn lại nụ cười sảng khoái thôi!Cám ơn anh NL rất nhiều.
Em rất yêu biển , mỗi khi đứng trước biển lòng cứ dâng lên một cảm xúc buồn vui khó tả và bỗng nhớ …như bao người đã nhớ …và lòng em chợt ngậm ngùi!
Hỏi biển là hỏi anh đó anh Lương ơi!
Cô giáo làm thơ xưng em thật dễ thương thế nào cũng có chàng say vì chữ em nầy .
…Còn NT thì say vì lời com của anh Đặng Danh đó! 😛
Cám ơn anh.
tình có là quả đắng
tình có là chiêm bao
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?
NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT dễ thương & hay lắm ! Dẫu tình có là đắng cay ,có làm cho ta khổ đau….nhưng luôn mang đến cho ta một cảm giác tuyệt vời nhất, cho ta niềm sung sướng & sức mạnh nữa phải không nguyentiet!
Đoản khúc bất chợt hôm nay hơi buồn một chút nhưng sẽ qua thôi…Chúc vui nhiều nhe! & mong đọc tiếp đoản khúc thứ 5 sẽ vui hơn nhé!
Chị Kim Loan tin không chứ mối tình này mà kéo dài thì chúng ta sẽ được đọc đến hàng trăm đoản khúc. Rồi mai kia họ chộp được nhau rồi, những đoản khúc ngắn nối lại thành dài như những bài Trường Thi của Vũ Thanh.
NL
Anh Nguyên Lương có đủ sức để chờ “những đoản khúc ngắn nối lại thành dài như những bài Trường Thi của Vũ Thanh.” không, hãy ráng chờ nghen,không được bỏ cuộc đâu đấy… chít anh NL rồi! 😛
Cô giáo cứ viết, anh sẽ ghi. Mai kia cô “vui với hạnh phúc mới” quên mất chàng thơ của mình, lúc đó các thi hữu sẽ vào HX tìm đọc mấy vần thơ cũ rồi góp lại thành một tập. Sẽ cho nó cái tựa là “Cô Giáo Biết Tương Tư”. Nội cái tựa này không cũng đủ gây chấn động rồi.
hì hì hì
NL
Anh chít vì câu này đây “Mai kia cô “vui với hạnh phúc mới””, biết đến bao giờ…???!!!
“Dẫu tình có là đắng cay ,có làm cho ta khổ đau….nhưng luôn mang đến cho ta một cảm giác tuyệt vời nhất, cho ta niềm sung sướng & sức mạnh nữa phải không nguyentiet!” chị Loan nói đúng quá , hết ý luôn.Chỉ buồn như anh NL nói ” Chiều buồn len lén tâm tư”, một chút thôi chị Loan ơi!
Cũng thích câu như Nị đã thích Tiết ơi!
Trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
Em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai…( NT )
Sẻ chia với bài thơ ND9KBC4 nhé.
Cám ơn anh Lữ đã vào đọc, thơ em không mượt mà về ngôn từ,ý thơ không phong phú , thơ em chỉ để tâm tình những lúc buồn vui thôi anh ạ.Em ngưỡng mộ anh lắm đó, anh có cả kho tàng về ngôn ngữ thơ, xin bái phục.
mùa xuân sao chăng thấy vui
hỏi trăng trăng có ngậm ngùi với ai
sông buồn cũng biết thở dài
thi nhân buồn quá nên say ngất trời
thơ buồn viết chẳng nên lời
em buồn vì mãi nhớ người xa xăm
2
trăng về – giữa biển khơi
dáng buồn -in bóng nước
mộng
nửa chừng đến rồi đi
thực hư nào ai biết
mộng cũng là hư ảo
mộng với trời trăng sao
mộng như lời em hát
trăm năm còn nôn nao
em cứ nuôi tình mộng
để suốt đời chiêm bao
đừng bao giờ tỉnh mộng
trong mơ rất ngọt ngào
Một bài thơ họa thật tài tình.Tài hoa như thế này mà không để người đời biết mình là ai uổng lắm đó R Xưa!
Lam Hồng họa theo thơ, còn R Xưa họa theo nỗi lòng Tác giả.
Được R Xưa vào đọc và họa thơ NT rất vui,hay quá R Xưa ơi, sâu sắc lắm!Cám ơn rất nhiều về bài thơ họa.
“thơ buồn viết chẳng nên lời
em buồn vì mãi nhớ người xa xăm”
“em cứ nuôi tình mộng
để suốt đời chiêm bao
đừng bao giờ tỉnh mộng
trong mơ rất ngọt ngào”
Chị Tiết ơi! Em lại được đọc những đoản khúc bất chợt của chị. Những đoản khúc như nỗi lòng bất chợt ta thường gặp trong cuộc sống nhưng mấy ai nói được thành lời.
1.
sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
Điệp khúc buồn được lặp lại trong từng câu thơ. Sóng buồn vỗ mênh mông; lời buồn rơi giữa thinh không; gió buồn đìu hiu, thơ buồn gieo vần liêu xiêu, trăng buồn…Tất cả đều mang một nỗi buồn vô định. Đó là nỗi buồn không thể diễn tả trong sự chờ đợi khắc khoải, ưu tư.
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.
Nỗi buồn của em là nỗi buồn của nhớ nhung, chờ đợi, có chút cô đơn, buồn tủi.
2. Có lẽ đoản khúc 2 cũng là sự tiếp nối cho tâm trạng buồn vô định đó:
mặt trời soi- chân bước
bóng trăng tràn – đêm mơ
tình
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ
Những câu thơ ngắt nhịp bởi dấu gạch ngang diễn tả tâm trạng nặng nề trong nỗi buồn mênh mang như là một sự lựa chọn rối bời trong tâm trạng. Để rồi sự rối bời ấy được cất lên bằng một loạt câu hỏi:
tình có là quả đắng
tình có là chiêm bao
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?
Tình yêu là vậy! Có sự đắng cay, cũng có ngọt ngào và đôi khi như là giấc mơ ko có thực. Nhưng trong em vẫn luôn là câu hỏi:
em, chập chờn câu hỏi
biển- khi nào buồn vui
một ngày không tiếng sóng
lòng biển có ngậm ngùi!
Một cách nói ẩn dụ rất tình tứ mà sâu sắc. Có khi nào anh “ngậm ngùi” nếu một ngày không được nghe em nói hay không được gặp em không? Một câu hỏi “chập chờn” như sự bồn chồn trong tâm trạng.
Em gái chúc mừng chị đã có những đoản khúc bất chợt4 rất tuyệt chị nhé!
Một lời bình làm ấm lòng quá Minh Kiên ơi!Cám ơn em gái nhiều.Lời bình của Minh Kiên lúc nào cũng sâu sắc ,cũng hay . Em rất nhạy bén trong cảm nhận bài thơ nên đã thấu được tâm trạng , cảm xúc của tác giả. Em gái giỏi lắm!
Hai Đoản khúc rất hay và Minh Kiên đã phân tích như chính mình là Tác giả.Thật là nhạy cảm mới có được những cảm nhận như thế này, hèn gì hai người là chị em cũng đúng thôi!
Người buồn nên nhìn cái gì cũng buồn, nhìn cái gì cũng nhớ,nhớ trong sự cô đơn tột cùng, một mình một bóng giữa đêm khuya.Tội Cô giáo quá!
Nhớ đã rồi ngồi than thở một mình nào là quả đắng, nào là chiêm bao nhưng vẫn ngọt ngào như táo mọng.
Than thở xong rồi tự hỏi, không biết người ấy có vui trong cái vui của mình, có buồn trong cái buồn của mình không,có mong mỏi khát khao được nghe tiếng nói của mình, có ngậm ngùi những lúc phải xa nhau?
Minh Kiên và Nguyễn Tiết tuy hai mà một…Đọc thấu tâm trạng nhau trong từng mi- li- mét.Anh ganh tị với cặp đôi tri kỷ này.huhu..
Người ta…là cặp đôi tri kỷ nữ với nữ mà cũng bày đặt ganh tị ! Nam với Nữ còn chưa ai ganh tị như TDL & HKC kìa… có ai vào ganh tị hông…??? khổ cho anh quá ….
Ui chao em gái Trần Kim Loan ui! Anh có tiếng mà không có miếng
mô…hết.Oan anh chết!Anh đùa một chút với NT và MK mà em cũng nhảy vào họng anh! Xí xọn…
Mô phật …em nào dám nhảy…nói thế tậu ….em Wá chừng!
Hai anh em HNT và Minh Kiên có cảm nhận về NĐKBC4 khá giống nhau , cũng nhạy cảm , cũng tinh tế và cũng rất dễ thương. Cảm ơm HNT thật nhiều.HNT họa thơ và viết lời bình đều hay và có nhiều cảm xúc.NT ngưỡng mộ lắm đó.Chúc vui nhé!
Cho chị ngưỡng mộ ké một chút với nhe nguyentiet…!
Anh trai bình thơ hay quá. Cả Minh Kiên nữa cô giáo vă mà. Cho TT ké với nhe.
SÓNG
Nếu biển buồn , nín lặn !
Sóng dấu vào bể sâu
Ngậm ngùi đau bờ cát
Bạc một màu trắng phau
Nếu biển vui , gió hát !
Vỗ xanh tình nương dâu
Trăng say cười ngây ngất
Yếm rớt vàng sông Ngâu…
Cô đơn , ru chiều nay !
Em nghe lòng nổi sóng
Một mình như chiếc bóng
Ai nhớ ai vai gầy ? (NNT)
Bài họa của NNT dễ thương vô cùng…như giải bày thêm cho tâm trạng của NT.
Em cũng đồng ý với anh Lữ đó “Bài họa của NTT dễ thương vô cùng…”
Cảm ơn anh Trai Dzạ Lữ đã đồng cảm cùng em nổi …“Sóng” ,trước NĐKBC4… “Vào yêu” của cô giáo toán NT hén !
DÁNG TIÊN
Em rạng ngời – cá lặn
Chim sa xuống – rừng sâu
Hoa hết vươn – đằng cát
Nguyệt rớt màu – trắng phau
Em về vui gió hát
Lụa là sáng nương dâu
Dậy trời mơ ngây ngất
Ngan ngát mùi hương ngâu
Hội tình mở đêm nay
Trùng dương im lìm sóng
Em chói lòa soi bóng
Anh mơ mộng guộc gầy
Hay quá Lam Hồng ơi!
SÓNG của NNT hay quá NNT ơi!Đoạn thơ nào cũng hay :
Nếu biển buồn , nín lặn !
Sóng dấu vào bể sâu
Ngậm ngùi đau bờ cát
Bạc một màu trắng phau
Cô đơn , ru chiều nay !
Em nghe lòng nổi sóng
Một mình như chiếc bóng
Ai nhớ ai vai gầy ? (NNT)
Cho NT theo NTT một đoạn nghen!
Biển buồn gì nín lặng
Đem dấu sóng ở đâu
Bờ cát chờ mòn mỏi
Nhớ thương sóng bạc đầu
Em một mình trước biển
Dõi cánh hải âu xa
Hoàng hôn nghiêng xuống thấp
Nỗi nhớ ai vỡ òa (NT)
NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT 4 của NT đầy cảm xúc và rất nghệ thuật.
Ở đk 1: Nỗi buồn được diễn tả tuy không ảo não nhưng thật mênh mông, vời vợi.
Ở đk 2: Những liên tưởng, tiết tấu và nhịp điệu trong thơ thật hấp dẫn. Hình như từ những câu hỏi, người đọc đã thấy hàm chứa các câu trả lời. Điều đó càng làm sâu sắc hơn rằng tình yêu có lẫn ngọt ngào và khổ đau.
“NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT 4 của NT đầy cảm xúc và rất nghệ thuật.” một sự đồng cảm, một sự khích lệ của anh Bùi Hoài Vân đã mang lại cho NT một niềm vui khó tả. Cám ơn anh nhiều.
Bài thơ NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT 4 của NT, như điệu nhạc nhẹ rơi những nốt buồn. Khá hay! Chúc mừng.
bất chợt chiều
bất chợt mai
bất chợt trưa
bất chợt tối
bất chợt nhớ…
vì ai hở trời!
😛 😀 😆
em, chập chờn câu hỏi
biển- khi nào buồn vui
một ngày không tiếng sóng
lòng biển có ngậm ngùi!
Long cua bien hay long cua em ( Bien khong con doi song . Da trang nam ngu khi ) Nguyen Tiet dang nho nhung doi cho day . Hinh nhu thuong nho bong hinh nao ben kia bo dai duong . .
Bai tho lam cho ta ngam ngui .
Ngo Tin
Anh Ngô Tín là một người rất yêu biển, NT cũng vậy thôi. Đứng trước biển, nghe sóng vỗ lòng dâng trào cảm xúc nhưng không viết được hết những cảm xúc của mình như anh Ngô Tín . NT lại nhớ bài hát EM BÂY GIỜ MẮT BIẾC với ca từ hay,tha thiết trầm lắng và nhìn anh Ngô Tín hát người ta cảm nhận được trọn vẹn cái hồn của ca khúc qua ánh mắt và nét biểu cảm trên gương mặt anh.
Biển không còn dội sóng
Dã tràng nằm ngủ khì
Em bây giờ mắt biếc
Trôi dạt về phương nao
Ta bây giờ nuối tiếc
Những nụ hôn ngọt ngào…
Rất cám ơn anh Ngô Tín đã vào đọc để chia sẻ với NT.
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ
tình có là quả đắng
tình có là chiêm bao
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?
thơ dễ thương lắm chị
, những đoản khúc như lời tự sự với chính mình, trong trái tim của người đàn bà đang yêu, khắc khoải và yếu mềm..
Cám ơn Rêu đã vào chia sẻ cảm xúc của những lúc bất chợt buồn vui, của những “khắc khoải và yếu mềm…”. Lời bình ngắn nhưng dễ thương và cũng rất tinh tế.
muốn kiếm chuyện với muội đó hả,,
sao mà biết chị Tiết đang nhớ khoắc khoải thương mong người ta là “thu thì” hay là “xuân thì” nè? giỏi quá.. hic
thôi . con gái tuổi “thu thì” ước lệ, văn hoa nghệ thuật để dành cho huynh gọi đó, ờ thì muội không thẩm mĩ, thô kệch thì gọi người “đàn bà” vậy được chưa …
quên, định nói muội không thèm làm muội của huynh nữa, dzứt áo từ biệt ra đi kể từ bi giờ, chcú huynh có muội khác luôn kề vai sát cánh mà tung tẩy gh nhé.
Lần đầu tiên thấy cố cháu tôi nổi giận, dễ thương ơi là dễ thương. RB, coi kìa mặt thì phụng phịu, miệng thì lầm bầm, vuốt ve đi là vừa.
NL
Rêu giận thì Rong làm lành
Rong buồn Rêu lại đỗ dành Rong vui
Đời người chỉ có mấy mươi
Giận nhau chi để nụ cười hắt hiu!
coi kìa Rêu đã giận Rong
mà sao Rong cứ lòng vòng vẩn vơ
thương muội chớ có hững hờ
đừng để Rêu muội làm lơ Rong buồn
😛
sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần, NT
Sáng nay “bất chợt” đọc được thơ chị, PTC mừng lắm, em vẫn luôn chờ đọc thơ chị, Em đang tìm những “bất chợt” trong lục bát trên nhưng chưa thấy, chỉ thấy một nỗi niềm :”lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều”. Vậy là không bất chợt , một nỗi buồn hiện hữu, qua thơ nhẹ nhàng mà lan tỏa đến mênh mông, đến chỗ em đang ngồi đây.
Ước chi em được nhìn thấy chị trong lúc làm những câu thơ này, nhìn vào mắt chị, em đoán chị đang dõi mắt về một nơi xa xăm nào đó, phải không?
Rồi đến đoản khúc 2, nó lý giải cho nỗi buồn ở đoản khúc 1,
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ, NT
(em sẽ viết tiếp ).Chúc chị vui.
Có PTC vào đọc chị vui lắm, biết không! Nhất là câu “Ước chi em được nhìn thấy chị trong lúc làm những câu thơ này, nhìn vào mắt chị, em đoán chị đang dõi mắt về một nơi xa xăm nào đó, phải không?” chị đang cười tít mắt đây cho PTC khỏi nhìn vào mắt để PTC không biết “chị đang dõi mắt về nơi xa xăm nào đó” , hì hì…
Chị đang chờ đọc PTC viết tiếp đó nghen!
mặt trời soi- chân bước
bóng trăng tràn – đêm mơ
tình
giữa hai bờ hư –thực NT
Chị dám đem- chân bước- đêm mơ vào để so sánh hai bờ hư thực, lại còn gọi thêm mặt trời, bóng trăng làm chứng: tình. Vâng, sự can đảm của chị đã gây được cảm xúc. Thật ra trên cõi đời này không ai làm chứng tốt hơn và trung thành như mặt trời, bóng trăng cả. Chị có sợ em đến nơi đó hỏi hai tinh cầu này không?
đến ,đi như tình cờ NT
Trong cuộc tình, đến thì tình cờ, đi thì một người trong hai biết trước, chị nói tình cờ là chị nhìn người ấy vẫy tay chào chị, ĐK 2 lý giải nỗi buồn của ĐK 1. Vì vậy em nghe nỗi buồn lan tỏa đến SG.
tình có là quả đắng
tình có là chiêm bao
tình có là táo mọng
in dấu răng ngọt ngào?NT
Tất cả những mùi vị trên đã làm nên một tình yêu, ai không nếm nó là không yêu chân thành, khi mất nó, ban đầu hơn một quả đắng.
em, chập chờn câu hỏi
biển- khi nào buồn vui
một ngày không tiếng sóng
lòng biển có ngậm ngùi! NT
May cho em, cho mọi người, câu hỏi đã có câu trả lời, tình yêu không có sóng, lòng người mấy ai ngậm ngùi.
Bài thơ viết ” bất chợt” mà để lại mọi lúc, mọi nơi, để em comment dài hoặc nói cách khác là thơ chị hay.
Chị vui nhé.
Cái thú vị khi đọc các lời bình là những cảm nhận của người đọc, có khi những cảm nhận ấy trái ngược với ý của tác giả nhưng lại mở ra những ý thơ mới làm cho bài thơ như có cánh . Cám ơn PTC đã giữ lời hứa trở lại viết tiếp cho chị những dòng cảm xúc thật dạt dào . Còn hạnh phúc nào hơn.Cám ơn tấm lòng của PTC đã ưu ái dành cho chị. Chúc PTC vui, hạnh phúc và viết tiếp những bài thơ hay cho mọi người cùng thưởng thức nữa nhé!
Ngày trước thơ Nguyễn Tiết mang một nỗi buồn thấm đẫm của mất mát chia ly…thơ NT hôm nay cũng thấp thoáng nỗi buồn nhưng nỗi buồn có vị ngọt từ trái tim đang yêu và được yêu,nỗi buòn của hạnh phúc không toan tính…
Chúc em vẫn buồn như thế để cuộc đời còn mãi những vần thơ…
Woa…. công nhận anh NX Đ như thấu hiểu …tâm cang của nguyễntiet dzậy đó ! TKL cũng có cảm nhận như anh nhưng chưa nói lên được điều này…anh NX Đ hay lắm!
Em cũng công nhận anh NXĐ hay quá, tinh tế quá chị Loan há!
Hân hạnh cho em quá anh NXĐ ơi,em rất vui vì anh vẫn nhớ thơ ngày trước của em và vẫn đọc thơ em hôm nay mà còn có cảm nhận thật tinh tế nữa.Em cám ơn anh vô cùng.Em cũng mong được đọc thơ của anh đó.Chúc anh vui .
sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
Gọi là Những đoản khúc bất chợt nhưng KM thấy chẳng thể nào bất chợt được mà những đoản khúc này phải được hình thành từ một chuổi những sự kiện mật thiết với nhau phải không chị
Với lời Thơ nhiều cảm xúc như vậy thì không thể là bâng quơ là bất chợt được dù là tác giả bật miệng thốt ra nhưng thật ra những ý những tứ này đã nung nấu trong lòng tác giả, tác giả chỉ còn chực chờ một giọt nước cuối cùng để có cái cớ bộc phát mà thôi
Cảm ơn giọt nước cuối cùng cảm ơn tác giả cho thưởng thức một bài Thơ nhiều cảm xúc thật dễ thương và cũng thật phụ nữ
Em Khảo Mai
Khảo Mai và PTC có cảm nhận giống nhau rồi “Những đoản khúc bất chợt nhưng KM thấy chẳng thể nào bất chợt được ” (KM) “Em đang tìm những “bất chợt” trong lục bát trên nhưng chưa thấy, chỉ thấy một nỗi niềm :”lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều”. Vậy là không bất chợt , một nỗi buồn hiện hữu, qua thơ nhẹ nhàng mà lan tỏa đến mênh mông”(PTC). Chỉ khi chịu khó đọc kỹ bài thơ mới có cái cảm nhận một cách sâu sắc như vậy. Chị rất vui và rất hạnh khi được phải đầu hàng hai bạn thơ đã đồng hành cùng chị và cám ơn rất nhiều.Chúc KM vui nhiều và thơ càng ngày càng hay.
Mới đầu năm mờ bạn hiền CÓ NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT thật đáng yêu đó nha!Cứ dzẫy mờ tiếp tiếp..nha!(đừng để trái tim ngủ yên nhé!hì..hì… 😛
Trái tim mà ngủ yên thì buồn chán lắm, phải để cho nó tự do rung reng mới có NĐKBC để tám chớ Meocon!hì hì…Cám ơn bạn hiền nghen!
Thương lắm những vần điệu liêu xiêu bất chợt nguyentiet ơi!
Dậy là Thu Trang hổng thương NT mà chỉ thương “những vần điệu liêu xiêu bất chợt” thôi nghen, ganh tị quoá! Hic … 😛
Ừ thì thương…Nhưng mà có được gì đâu kìa… 😀 Còn ganh tị nữa chứ. Hic mà cười như dzầy 😛
Được nhiều chứ sao hông, Thu Trang thương NT thì cho kẹo,rủ tới nhà hát karaoke không tốn tiền..v.v..và v.v..he he…
Chào nguyentiet.
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
Liêu xiêu mà vẫn giữ đúng vần lục bát, Thương!
Mới có liêu xiêu nhưng nhớ đến bác Tạ nên đâu dám ngã , phải ráng “giữ đúng vần lục bát” đó bác ui!
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
phương xa có Tạ Chí Thân
nhớ người bạn cũ bước chân tìm về
cùng vun vén chút tình quê
dù xa vạn dặm chẳng hề nhạt phai
nhớ ai biển rộng mù khơi
biển bao nhiêu sóng nhớ người bấy nhiêu
cô giáo NT ngồi đếm sóng mà lòng nhớ ai zạy kà???
Thì NT ngồi đếm sóng và cũng nhớ …như anh KKK đã nhớ… đó! 😛
nhớ ai biển rộng mù khơi
biển bao nhiêu sóng nhớ người bấy nhiêu
mặt trời soi- chân bước
bóng trăng tràn – đêm mơ
tình giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ
NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT của Nguyễn Tiết đầy cảm xúc thương yêu nhung nhớ, lời thơ dịu dàng dễ thương – hay lắm NT ơi.
Cám ơn chị Chi dã vào đọc thơ em.Được khen là em tít mắt rầu! Vui và luôn đẹp rực rỡ như hình chị chụp hôm tết trên FB nghen chị .
trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.
Còn yêu, còn buồn thương… còn tần ngần nhớ… ai,dzậy là trái tim còn cựa quậy, dzui… dzui rùi Nguyentiet ui!
Chị Tuyên ơi, khi nào trái tim còn cựa quậy thì cứ để cho nó yêu đi , yêu thoải mái, yêu đời, yêu người, yêu trăng, yêu biển…đừng cản chi nó buồn, nó khóc tậu ! 😛 😛 😛
“sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.”Nguyentiet
“Nhớ ai sóng vỗ ngập ngừng
Gió ru sóng mãi xin đừng miên mang
Sóng buồn biển cũng thở than
Ai kia còn mãi mơ màng trăng sao
Thơ buồn thơ tự tuôn trào
Tình buồn ta phải thế nào đây em?”MN
NHỮNG ĐOẢN KHÚC BẤT CHỢT 4 của Nguyentiet không những rất hay mà còn làm xúc động lòng người đọc. Lời thơ nhẹ nhàng,dễ thương lắm lắm.
“Nhớ ai sóng vỗ ngập ngừng
Gió ru sóng mãi xin đừng miên mang
Sóng buồn biển cũng thở than
Ai kia còn mãi mơ màng trăng sao
Thơ buồn thơ tự tuôn trào
Tình buồn ta phải thế nào đây em?”MN
Tình buồn đứng tựa vào đêm
Gởi thương cho gió nỗi niềm gởi mây
Gởi nhớ theo cánh chim bay
Gởi trăng những áng thơ dày tương tư
Đừng gởi những tiếng tạ từ
Là anh đã gởi tình thư đến người(NT)
Trả lời vậy được chưa anh Minh Nguyên?
😛 😛 😛
Em hỏi thì anh rằng:…Ừ! 😛 😳 😛
“trăng buồn thi sĩ bâng khuâng
em buồn ôm bóng tần ngần nhớ ai.”NT.
Đúng với tựa đề của những đoản khúc bất chợt…nhớ ai? chợt nhớ rồi khg còn nhớ nữa phải không nguyentiet…dzui.
Bất chợt nhớ ai …rồi sẵn đà nhớ quài chớ anh BXL! he he…
NĐKBC thật là hay! Mọi người đều bình và họa thơ rất nhiều. Anh TT không biết nói gì hơn ngoài thắc mắc: em buồn vì ai? Ôm bóng ai? Và nhớ ai? 😛
Em buồn vì bóng cô đơn
Em ôm bóng ấy tủi hờn cùng ai
Chiều buông nhớ bóng ngã dài
Đêm về thương sợi tóc mai nhạt màu
Những câu thơ trả lời hay lắm Tiết ui! Thế là anh TT đã hiểu nỗi lòng của em gái rồi! 🙁
Lu bu công việc mà vẫn phải lướt qua HX một chút cho đỡ nhớ, em không thể không dừng lại để thả cái cảm giác thích thú khi đọc bài thơ này của chị. Em thích đoạn này:
“mặt trời soi- chân bước
bóng trăng tràn – đêm mơ
tình
giữa hai bờ hư –thực
đến ,đi như tình cờ”
Em thì thấy rất là “bất chợt “ trong bài thơ này đó chị NT. Hạnh phúc đến bất chợt là khi tình đến ta chưa kịp nhận ra nhưng khi tình đã đi xa thì ta mới thấy hạnh phúc, cho dù là tình có cay đắng….. đến thì bất ngờ nhưng đi cũng bất ngờ, bài thơ gợi rất nhiều cảm xúc, sâu lắng, em rất thích chị dùng những cặp phạm trù đối lập: hư-thực; đến-đi trong khúc thơ này làm cho bài thơ trở nên sâu sắc, ý nhị, thấy rõ được thế nào là ý nghĩa của hạnh phúc, thế nào là cảm giác của hạnh phúc. Chúc chị mãi mãi thấy được ý nghĩa của hạnh phúc.
“Em thì thấy rất là “bất chợt “ trong bài thơ này đó chị NT.Hạnh phúc đến bất chợt là khi tình đến ta chưa kịp nhận ra nhưng khi tình đã đi xa thì ta mới thấy hạnh phúc, cho dù là tình có cay đắng….. đến thì bất ngờ nhưng đi cũng bất ngờ” lại có thêm một cảm nhận rất thú vị nữa Kim Đức ơi, cảm nhận này trái ngược với KM và PTC và đã gây cho chị sự thích thú tuyệt lắm! KM và PTC thì nói bài thơ không bất chợt có lẻ nói về nỗi lòng của tác giả, còn KĐ thì nói là rất bất chợt có lẻ nói về tình yêu và hạnh phúc.Nhưng cuối cùng chị là người bất chợt hạnh phúc nhất vì NĐKBC4 đã mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc.Cám ơn em nhiều nhe em gái.
Đọc một bài thơ hay rất là thích,,,những cảm nhận quý anh chị đã tả hết rồi..chỉ biết nói đọc những Đoản khúc bất chợt thấy sướng quá!
Đúng rồi bất chợt là bất chợt nỗi lòng thốt ra thơ ..hay!
Bất chợt ta túm được Thỏ Con rồi! 😛
đọc bài thơ nầy làm tui bất chợt nhớ bagiakhoua
Onggiadeua phải nói thế này nè: Sao người ta bất chợt buồn vì bất chợt nhớ ai đó còn tui sao lúc nào cũng nhớ bagiakhoua vậy cà! 😛
Chờ thơ bạn hoài hôm nay được đọc NĐKBC4, những bài thơ họa, những lời bình rất hay, đã quá he he he!
Tự nhiên thật lâu không viết được gì nên rất buồn dù cảm xúc vẫn có nhưng rồi bất chợt lại viết …để có điều kiện tám với nhau cho vui thôi TT à!
Nguyentiet Rất vui và rất cám ơn tấm lòng của tất cả các anh chị em thi hữu đã nhiệt tình vào đọc và để lại những lời bình, những bài họa thật dễ thương, thật chân tình để động viên NT.NT xúc động lắm Thu Thủy ơi!Chúc gia đình HX mình mãi mãi ấm áp, mãi mãi tình thân!
Những câu thơ rất đẹp, tuy buồn! Một nỗi buồn đẹp! 🙄
Lâu quá mới gặp lại Đông Oanh,NT vui lắm và đang cười sung sướng vì lời bình của bạn đây nì. Cám ơn rất nhiều .Chúc vui nhé Đông Oanh.