Mưa chạnh lòng ai mưa mãi rơi
Hạt thương hạt nhớ trắng chân trời
Mưa lên phố Núi, mưa về biển
Đẫm ướt niềm riêng chốn xa khơi
Kỷ niệm mưa nào vẫn đầy vơi
Dẫu bóng hình xưa mãi vợi vời
Mưa đan giấc mộng tình hư ảo
Giăng gió đông về khắp muôn nơi
Mưa nặng tình ai mưa mãi rơi
Giọt vương giọt vấn giọt bồi hồi
Mưa gieo huyễn hoặc vào mơ ước
Cho kẻ si tình đắm chơi vơi
Thôi đừng rơi nữa. Hỡi mưa ơi
Đành phụ tình nhau suốt một đời
Mưa đem xa vắng sầu bến cũ
Nghe hồn lặng giữa tiếng mưa rơi{jcomments on}
Chiếc lá vàng
Võ vàng chiếc lá đã rụng rơi
Mùa thu bàng bạc tím mây trời
Anh như cánh chim trời bạt gió
Sao mãi hoài tung cánh ngàn khơi
Thu lạnh lá vàng buồn khôn vơi
Người đi đi mãi cách xa vời
Có biết phương trời thu đau đáu
Rồi đông lạnh giá phủ muôn nơi
Cơn gió nào trút lá vàng rơi
Một cuộc chuyển sinh kiếp luân hồi
Cánh chim bạt gió bay không mỏi
Cho nỗi sầu chưa phút nào vơi
Chiếc lá vàng côi cút tôi ơi
Cũng đã xanh xao cả một đời
Mùa thu hiu hắt buồn thay lá
Cơn gió vô tính ngắt rụng rơi
Mưa đan giấc mộng tình hư ảo
Anh Sinh ngắm mưa rơi mộng mơ còn Lam Hồng cho ta xem mưa …thơ
Cảm ơn bài họa thật hay của Lam Hồng. Nếu có thời gian S sẽ “đáp lễ” bạn sau. Tình thân
Hình như Mưa và Nỗi buồn là đôi bạn thân hay sao ấy: Cứ có mưa là nỗi buồn ập đến.
Cho nên nhà thơ Nguyễn Sinh mới bảo:
“Thôi đừng rơi nữa. Hỡi mưa ơi!”
Nhưng nếu thiếu mưa và thiếu nỗi buồn chắc sẽ thiếu những bài thơ buồn như “Mưa rơi”.
[quote name=”Trần Văn Thọ”]Hình như Mưa và Nỗi buồn là đôi bạn thân hay sao ấy: Cứ có mưa là nỗi buồn ập đến. [/quote]
“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, bạn TVT à…
Chúc những ngày đầu xuân vui vẻ 🙂
mưa ở nơi nào mưa tới đây
hạt buồn rơi nhẹ cuối chân mây
hạt rơi trên phố tan tác lạnh
tôi bước âm thầm dưới mưa bay..
tôi gởi hồn theo mưa bụi bay
gửi tình tôi đó trót thương vay
chợt nghe lòng sao hoang vắng quá
nhung nhớ dâng đầy trong phút giây
tôi khóc một mình với cơn say
đêm dài tay với hụt tầm tay
mưa ơi thôi đừng rơi rớt nữa
mong đợi gì đây ở chốn này…
Rêu là nhà thơ nữ ? phải không ?mà cũng say sao ?
Hay quá Rêu ơi!
Cho TC với tay khen Rêu nữa dzí nghen NT
Chen lấn một chút thôi nè:
Chiều mưa sũng ướt hiên nhà!
Người đi để lại câu ca đượm buồn
hihihi rêu cảm ơn RB, Bích Vân, chị Tiết, chị Thỏ Con đã ưu ái cho những vần thơ của rêu nhé, tại cơn mưa của anh Nguyễn Sinh nặng hạt quá cho nên nó loang qua cả khung trời của rêu ướt nhẹp rồi đó. hì
Mưa mãi nơi nầy mưa tới đâu
Để giọt buồn vương đôi mắt nâu
Mưa gieo nhung nhớ chiều se lạnh
Níu bước âm thầm trên phố sâu
Có phải đây là những hạt Ngâu
Thương xót cuộc tình lắm bể dâu
Mưa giăng huyễn hoặc cầu Ô Thước
Khiến kẻ si tình mộng dài lâu
Mưa rớt làm chi giữa đêm thâu
Lòng người thi sĩ giãi đôi câu
Mưa ơi đừng mãi niềm than thở
Cho khách tha nhân phải đọng sầu
rêu cảm ơn tác giả Nguyễn Sinh K7 đã họa lại , những vần thơ nối những cơn mưa thật nhịp nhàng,,,, mưa chi dai dẳng thế không biết, hihihihii
Oh, cả ba bài thơ của Nguyễn Sinh, Lam Hồng và Rêu hay quá!
[quote name=”Quốc Tuyên”]Oh, cả ba bài thơ của Nguyễn Sinh, Lam Hồng và Rêu hay quá![/quote]
Xin được cảm ơn Lam Hồng, Rêu và cả Quốc Tuyên vậy. 🙂
Kỷ niệm mưa nào vẫn đầy vơi
Dẫu bóng hình xưa mãi vợi vời
Mưa đan giấc mộng tình hư ảo
Giăng gió đông về khắp muôn nơi
Nhìn mưa rơi nhớ người xưa, nhớ kỉ niệm năm nào nhớ… ơi… là nhớ…!
Bài thơ hay quá làm xúc động đến Rêu và Lam Hồng hai bài họa tuyệt vời .Chúc mừng ba nhà thơ.
[quote name=”Bích Vân”]Chúc mừng ba nhà thơ.[/quote]
Riêng S thì không dám vì không phải là…”nhà thơ”.
Tuy vậy S cũng rất cảm ơn Bích Vân. Thân mến!
Mưa nặng tình ai mưa mãi rơi
Giọt vương giọt vấn giọt bồi hồi
Mưa gieo huyễn hoặc vào mơ ước
Cho kẻ si tình đắm chơi vơi
Thôi đừng rơi nữa. Hỡi mưa ơi
Đành phụ tình nhau suốt một đời
Mưa đem xa vắng sầu bến cũ
Nghe hồn lặng giữa tiếng mưa rơi
Những câu thơ đã làm cho người đọc cũng “Nghe hồn lặng giữa tiếng Mưa Rơi”. Hay lắm!
[quote name=”nguyentiet”]Những câu thơ đã làm cho người đọc cũng “Nghe hồn lặng giữa tiếng Mưa Rơi”. Hay lắm![/quote]
Cảm ơn cô giáo đã động viên. Một “thành công” nữa của NS rồi! 🙂
Xướng họa tạo nên một trường thiên về Mưa mà Mưa của nhưng bài họa tràng giang đâu rồi?
Kể cũng vui bạn Kiều Thanh nhỉ? S chưa biết nhưng cũng rất muốn đọc những “bài họa tràng giang” nầy lắm đó! Chúc vui.
Mưa nặng tình ai mưa mãi rơi
Giọt vương giọt vấn giọt bồi hồi
Mưa gieo huyễn hoặc vào mơ ước
Cho kẻ si tình đắm chơi vơi
Mưa rơi của Nguyễn Sinh đã hay rồi, những bài họa của Lam Hồng, của RÊU, cũng rất hay nữa, chị xin chúc mừng các nhà thơ của H.X tài hoa quá, chúc mừng…chúc mừng…
“Mưa chạnh lòng ai mưa mãi rơi
Hạt thương hạt nhớ trắng chân trời
Mưa lên phố Núi, mưa về biển
Đẫm ướt niềm riêng chốn xa khơi
Kỷ niệm mưa nào vẫn đầy vơi
Dẫu bóng hình xưa mãi vợi vời
Mưa đan giấc mộng tình hư ảo
Giăng gió đông về khắp muôn nơi
Mưa nặng tình ai mưa mãi rơi
Giọt vương giọt vấn giọt bồi hồi
Mưa gieo huyễn hoặc vào mơ ước
Cho kẻ si tình đắm chơi vơi
Thôi đừng rơi nữa. Hỡi mưa ơi
Đành phụ tình nhau suốt một đời
Mưa đem xa vắng sầu bến cũ
Nghe hồn lặng giữa tiếng mưa rơi”Nguyễn Sinh)
“Võ vàng chiếc lá đã rụng rơi
Mùa thu bàng bạc tím mây trời
Anh như cánh chim trời bạt gió
Sao mãi hoài tung cánh ngàn khơi
Thu lạnh lá vàng buồn khôn vơi
Người đi đi mãi cách xa vời
Có biết phương trời thu đau đáu
Rồi đông lạnh giá phủ muôn nơi
Cơn gió nào trút lá vàng rơi
Một cuộc chuyển sinh kiếp luân hồi
Cánh chim bạt gió bay không mỏi
Cho nỗi sầu chưa phút nào vơi
Chiếc lá vàng côi cút tôi ơi
Cũng đã xanh xao cả một đời
Mùa thu hiu hắt buồn thay lá
Cơn gió vô tính ngắt rụng rơi”(Lam Hồng)
“Mưa ở nơi nào mưa tới đây
hạt buồn rơi nhẹ cuối chân mây
hạt rơi trên phố tan tác lạnh
tôi bước âm thầm dưới mưa bay..
tôi gởi hồn theo mưa bụi bay
gửi tình tôi đó trót thương vay
chợt nghe lòng sao hoang vắng quá
nhung nhớ dâng đầy trong phút giây
tôi khóc một mình với cơn say
đêm dài tay với hụt tầm tay
mưa ơi thôi đừng rơi rớt nữa
mong đợi gì đây ở chốn này…” Rêu)
“Mưa mãi nơi nầy mưa tới đâu
Để giọt buồn vương đôi mắt nâu
Mưa gieo nhung nhớ chiều se lạnh
Níu bước âm thầm trên phố sâu
Có phải đây là những hạt Ngâu
Thương xót cuộc tình lắm bể dâu
Mưa giăng huyễn hoặc cầu Ô Thước
Khiến kẻ si tình mộng dài lâu
Mưa rớt làm chi giữa đêm thâu
Lòng người thi sĩ giãi đôi câu
Mưa ơi đừng mãi niềm than thở
Cho khách tha nhân phải đọng sầu(Nguyễn Sinh họa lại thơ Rêu”
Thật là tuyệt vời!
rêu cảm ơn chú Tín…
mưa đừng rơi nữa mưa ơi
để chú tui bước giữa trời… lông ngông ( tìm ai..)//// 😛
chạy lẹ…..
Đọc MƯA RƠI của Nguyễn Sinh đã hay rồi ! đọc tiếp CHIẾC LÁ VÀNG của Lam Hồng ,rồi mưa của RÊU nữa…đều hay vô cùng … TKL chỉ biết nói “các bạn mình quá tuyệt vời” Cám ơn NS,LH & RÊU nhé!
Mưa chạnh lòng ai mưa mãi rơi
Hạt thương hạt nhớ trắng chân trời
Mưa lên phố Núi, mưa về biển
Đẫm ướt niềm riêng chốn xa khơi
Tiếng mưa rơi chạnh lòng nhớ người xa xưa, buồn quá!
“Mưa chạnh lòng ai mưa mãi rơi
Hạt thương hạt nhớ trắng chân trời
Mưa lên phố Núi, mưa về biển
Đẫm ướt niềm riêng chốn xa khơi”NS
MƯA RƠI đã xúc động lòng người ngay tứ thơ đầu,nhớ nhớ thương thương để rồi
“Thôi đừng rơi nữa. Hỡi mưa ơi
Đành phụ tình nhau suốt một đời
Mưa đem xa vắng sầu bến cũ
Nghe hồn lặng giữa tiếng mưa rơi”NS
Thôi đừng mưa nữa, Hỡi mưa ơi! !!! :zzz :zzz :zzz
hay
Giong nhu cai ngay xua cai ngay ma toi da cug ai buoc trong mua