Sầu vươngTháp cổ đứng chơi vơi
Xơ xác rêu phong bạc giống Hời !
Sừng sững giữa trời trêu với nguyệt
Dương Long ba ngọn ngó mây trôi …(1)
Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa
Thấp thoáng Đồ Bàn xương Chiêm quốc(2)
Tan trong đất thở mộ chum đầy
Lớp lớp núi sông thời mở cõi
Thuyền hoa Công Chúa biệt từ đây.. .(3)
Khách ghé về thăm thầm tư lự
Đền , đài_ sa mã _đá ong phơi ?
Hoài thương bóng núi buồn man mác
Nhìn nước Sông Côn lờ lững trôi…
· Chú thích :
1)Tháp Dương Long ở Xã Tây Bình,Tây Sơn , Bình Định
2)Kinh đô Đồ Bàn của nước Chiêm xưa .Nay thuộc Quy Nhơn, Bình Định
3)Huyền Trân Công chúa theo Chế Mân về Đồ Bàn.{jcomments on}
Cám cảnh sinh tình đã làm cho nhà thơ thốt lên những lời nghe như nỗi buồn thiên cổ.
“Sầu vươngTháp cổ đứng chơi vơi
Xơ xác rêu phong bạc giống Hời !
Sừng sững giữa trời trêu với nguyệt
Dương Long ba ngọn ngó mây trôi …”
Hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ.Mình rất thích lời thơ và những comment của Nguyễn Ngọc Thơ, nhưng tiếc là hôm gặp nhau ở Sông trăng mình chưa có dịp nói chuyện với nhau nhiều.Hẹn nhau lần sau nhé!
Chào anh Huỳnh Ngọc Tín !
Em thích ở “lìu…”hơn ở “nhà…” Anh Tín à ! Vì ở “lìu” gió đồng thổi mát rời rợi ,tình tứ hơn,bay bổng hơn…(cừ)
Hôm gặp Anh ở Sông Trăng, anh em ở Quê mình vào đông vui quá và cùng giao lưu với ĐS Hương Xưa nên mình không có thời gian hàn huyên riêng .Về cứ thấy tiếc hùi hụi…
Dạo này bên ấy chắc tuyết đang rơi nhiều, nhớ quê hương_ nhớ người thương lắm ?Nếu lạnh_buồn,Anh nên thường xuyên ghé về HX ôn lại…”tình xưa nghĩa cũ”, em tin chắc Anh hết “sầu viễn xứ” ngay …
Chúc Anh và gia đình luôn vui và hạnh phúc nhé !
Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa
Thấp thoáng Đồ Bàn xương Chiêm quốc(2)
Tan trong đất thở mộ chum đầy
Lớp lớp núi sông thời mở cõi
Thuyền hoa Công Chúa biệt từ đây.. .(3) ( NNT)
Thơ hay quá Anh T ơi
Chúc mừng Anh
Khảo Mai
NT cũng thích hai khúc thơ trên , hay lắm. Ngậm ngùi cho một thuở huy hoàng của Chiêm Thành xưa.
“Ngậm ngùi cho một thuở huy hoàng của Chiêm Thành xưa”_Cảm ơn Cô giáo NT đồng cảm với “nổi buồn “Tháp cổ ,chúc Cô giáo sau Tết luôn vui như Tết là sẽ trẻ ,đẹp quài quài hà !
Cảm ơn KM đã đồng cảm chia sẻ !Hôm ấy , mình đang chuẩn bị đi “ Rose cf” gặp anh MN , thì “bận đột xuất” cứ tiếc vì không chung vui được !Chắc … vui bể quán luôn phải hông ?(cừ)
Khách ghé về thăm thành tư lự
Đền đài-Sa Mã-đá ông phơi
Hoài thương bóng núi buồn man mác
Nhìn nước sông Côn lờ lững trôi.
Bài thơ quá hay ! & đầy ngậm ngùi cho Chiêm Quốc xưa…
Chị cũng đã lên tham quan Tháp này rồi rất đẹp !Chúc mừng bài thơ rất hay!Hôm qua không em nên bị giảm dzui một chút!
Cảm ơn chị KL !Hôm “cf”chắc vui lắm hả Chị ?Lúc nào rảnh kể cho em nghe với hén …
Chào Nguyễn Ngọc Thơ! Đọc bài thơ của em anh lại nhớ bản nhạc Hận Đồ Bàn đó.Sẻ chia với em nỗi lòng này…
Được anh Trần Dzạ Lữ đọc “Sầu vương Tháp cổ” mà nhớ “Hận Đồ Bàn” là em mừng lắm đó ! Cảm ơn Anh Trai đã chia sẻ nghen ! Chúc luôn vui !
Ngọc Thơ ơi!
Lâu quá không gặp NT, khỏe chứ? Bài này rất NNT, không lẫn lộn với ai được. Thơ loại này khó viết, NNT giỏi thế. Chúc mừng bạn.
Chào anh Phan Thanh Cương !
Đúng rầu! Hình như …hai năm không gặp đấy !Anh thẩu… “ngọn lửa” mạnh quá , lại gặp gió làm cháy phừng cả mặt mũi em luôn…
Cảm ơn Anh ! Bữa nào rảnh hú nhau cà phơ “tán” tiếp Anh nhé !
Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa
————————
nhìn những dáng hình tháp cổ đứng trơ vơ giữa cỏ cây, núi đồi bỗng dưng lòng dâng một nỗi…man mác
“Nhìn những dáng hình tháp cổ đứng trơ vơ giữa cỏ cây, núi đồi lòng bỗng dâng một nổi …man mác”_Cảm ơn Rêu đã nói hộ tâm trạng anh sau 35 năm về thăm lại Tháp Dương Long !
Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa
Chúc mừng Nguyễn Ngọc Thơ bài SẦU VƯƠNG THÁP CỔ gợi nhớ một thời vàng son của Chiêm Thành xa xưa rất hay.
Cảm ơn chị HKC đã ghé thăm Dương Long tháp cổ và hoài cảm về “một thời vàng son” ẩn dấu Chiêm xưa !
Khách ghé về thăm thầm tư lự
Đền , đài_ sa mã _đá ong phơi ?
Hoài thương bóng núi buồn man mác
Nhìn nước Sông Côn lờ lững trôi…
Hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ.
Cảm ơn chị Phan Mạnh Thu đã chia sẻ ! Chúc Chị thật vui và sáng tác đều nhé !
Sầu vươngTháp cổ đứng chơi vơi
Xơ xác rêu phong bạc giống Hời !
Sừng sững giữa trời trêu với nguyệt
Dương Long ba ngọn ngó mây trôi …
Lời thơ buồn man mác, hay lắm Nguyễn Ngọc Thơ ui!
Em rất vui được chị Quốc Tuyên cùng đồng cảm , chia sẻ cái “buồn man mác” của những tòa Tháp cổ tại quê nhà ! Hình ảnh ấy, cứ khắc sâu vào lòng bao người con xứ Nẫu mỗi khi đi xa lại càng nhớ… da diết !
Cảm ơn Chị nhiều ! Dạo này cổ, vai Chị có còn nhức như trước nữa không ?Chúc Chị luôn vui ,nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !
Một nỗi tiếc thương, buồn man mác rồi ai oán, ngậm ngùi bao trùm cả bài thơ. Hay lắm, nguyenngoctho ơi!
“Một nổi tiếc thương buồn man mác,ai oán, ngậm ngùi bao trùm cả bài thơ…”_Em cảm ơn anh TT_NCM đã đồng cảm sâu sắc cùng bóng… “Chiêm nương”! Chúc Anh luôn vui_khỏe và sáng tác …cháy lòng nhé !
Thấp thoáng Đồ Bàn xương Chiêm quốc(2)
Tan trong đất thở mộ chum đầy
Lớp lớp núi sông thời mở cõi
Thuyền hoa Công Chúa biệt từ đây.. .(3)
Đọc những câu thơ của anh Ngọc Thơ ta như được trở về với quá khứ của dân tộc bằng một nỗi buồn man mạc, tiếc thương.
“Đọc những câu thơ….ta như được trở về với quá khứ của dân tộc bằng một nổi buồn man mác, tiếc thương”_
Cảm ơn Minh Kiên đã “cảm nhận” cái hồn của dân Chiêm xưa ! Mình rất thích những lời bình của Cô giáo lắm đấy ! Chúc vui nhé !
“Khách ghé về thăm thầm tư lự
Đền , đài_ sa mã _đá ong phơi ?
Hoài thương bóng núi buồn man mác
Nhìn nước Sông Côn lờ lững trôi”NNT…
Bài thơ hay với nỗi buồn cảm thông rất nhân văn.
“Bài thơ …với nổi buồn cảm thông rất nhân văn”_Cảm ơn Anh Minh Nguyên đã nhận xét với lời còm sâu sắc cùng “SVTC” !
Mấy hôm nay , em cứ tiếc là không ghé”Rose cf” gặp Anh như đã hẹn cùng KM cả tuần trước …Đang chuẩn bị đi, thì được tin anh em bệnh ở quê chuyển lên Chợ Rẫy ,đành lỗi hẹn cùng Anh, KM và Chị KL…
Thâu , hẹn dịp khác trùng duyên TA lại hàn huyên Anh nhé, chúc vui !
“…Dưới nắng hoàng hôn nhẹ gót thưa
Gạch Chiêm rên rỉ gọi hồn xưa
Dội trong câu hát “hời…” ai oán
Trắng xóa thời gian vàng gió đưa”- (NNT)
Một bài thơ hay,phảng phất nỗi niềm u uất của một quá khứ huy hoàng và một thuở điêu tàn của Đồ Bàn-Chiêm Quốc!
“Một bài thơ…phảng phất nổi buồn u uất của một quá khứ huy hoàng và một thuở điêu tàn của Đồ Bàn _ Chiêm quốc !” _
Cảm ơn anh Trần Kim Quy đã đồng cảm cùng “Tháp cổ” quê hương mình !
Dạo này Anh khỏe không ? Lâu quá không gặp ,có thường ghé Sông Trăng? và “…đã vui trở lại” chưa?(cừ)Chúc Anh luôn vui nhé !
@Xin chào Cả nhà Hương Xưa !
Mấy hôm nay , em bận bù đầu nuôi ông anh bị bệnh ở quê lên nằm bệnh viện Chợ Rẫy , nên không thể hồi đáp những chia sẻ chân thành của các ACE được… Lòng áy náy lắm !Thành thật xin lỗi và cảm ơn nhiều hén !
Ngày trước lúc còn học ở Dalat, nhóm SV Bình Định có xuất bản ĐS Xuân Đồ Bàn mỗi năm. Gía mà lúc đó có bài thơ này của N N Thơ dùng làm nền cho ĐS thì hay biết mấy. Bài thơ của Thơ hiện lên bóng dáng của các cô Chiêm Nữ kiều diễm ca múa mỗi mùa trăng dưới bóng tháp Chàm cổ kính uy nghi. Bài thơ như viết lại cái thời oanh liệt của Chế Bồng Nga, với những chiến tích lẫy lừng. Bây giò khi có dịp ghé Phan Rang nhìn những cô gái Chiêm múa quạt nhớ lại cái thời xa xăm huy hoàng. Có ai ngờ nguyên một vương quốc hùng mạnh thế kia, trong 3 thập kỷ đã biến mất. Thật kinh hoàng!
Chúc mừng Thơ có một bài thơ gợi cho ta nhớ những hình ảnh hào hùng một thuở.
NL
Anh Nguyên Lương đã “thẩu” một luồng sinh khí nóng ấm SVTC qua những bước chân “nhẹ gót thưa” của các nàng Chiêm nương thuở ấy…
Cảm ơn Anh đã đồng cảm , nhớ khi nào dzìa ghé Dương Long tháp thăm lại mấy “nường …Hời”nghen Anh ! Chúc Anh luôn hạnh phúc, sức khỏe và chẻ như trong hình SN của Anh đấy…thấy hông ? (cừ)