Chàng vốn là dân ban C, cái lò chuyên sản xuất thi nhân,văn sĩ và triết gia, tiền bối của họ là Đào uyên Minh, Lý Bạch và Đỗ Phủ, gần hơn là các ông đồ già ngồi bán chữ trên phố cổ Hà nội, còn hậu sinh là vô số các tác gia nhí sở hữu đủ loại blog trên internet. Người ta thường nói con trai đi ban toán, con gái đi ban C mới dễ thành công trong đời, lầm to rồi bạn ơi, cứ so tài cái thế hệ của chàng đi, mấy tên ban toán lúc nào cũng mặt mày phờ phạc, lúc nào cũng giống như bị mất tiền, mở miệng ra hết định đề tới công thức ai yêu cho nỗi, còn mấy tên thực nghiệm lại tội lỗi hơn, hết lai đậu đỗ chuyển qua lai các giống lợn F1, F2, rõ chán, còn một số nữa cứ lo cân bằng bazơ, muối, kim loại, axit, làm ô nhiễm môi trường, chỉ có ban C tha hồ bay bướm với những vần thơ của Huy Cận, Xuân Diệu, cuộc sống vốn dĩ là triết lý diệu kì, nên môn tâm lý học ban C đảo nhanh là thuộc nhão Platon , Socrate, Pascal đều là các hiền huynh tốt bụng cung cấp các danh ngôn để các chàng ban C tiện bề xử thế, nhỡ có nhầm thì các vị cũng đã qui tiên lâu năm rồi đâu đủ sức la toáng lên, câu ấy của ta, đâu phải của ngươi.
Chàng là đại diện chân chính của dân ban C oai phong lẫm liệt, bắn mũi tên nào là trúng ngay tâm điểm, ra quân lần nào cũng thắng trận vẻ vang, mà làm sao thua được với tấm lòng bao la rộng mở, chàng luôn luôn ưu ái với chị em ta, cao, thấp, gầy, béo gì cũng là đẹp ráo trọi! Ủa, từ buổi hồng hoang họ đã mặc nhiên là phái đẹp rồi mà, có là đẹp trai như chàng cũng đâu dám dành mà ai dại gì dành để mất phần mỹ cảm, đúng thôi làm con gái là đã đẹp rồi, nàng trí thức có nét đẹp sâu lắng của trí tuệ, cô bán hàng duyên dáng trong cách chèo kéo người mua, thôn nữ có cái đẹp mộc mạc đơn sơ của thôn nữ, mà tiểu thư thì nét đẹp đài các khó quên. Sức hấp dẫn của phụ nữ thì khỏi nói, nặng gấp 1001 lần trọng lực của trái đất, họ là tinh hoa của thiên nhiên góp lại mà, không khen họ là mang tội khi vua phản quốc, chưa bao giờ mích lòng một ai, nên luôn luôn được chị em ta nhớ nhung khôn xiết, họ mong gặp chàng để được tôn vinh nhan sắc, để được khen, như xưa hay hơn xưa bội phần. Láo thế mà nghe rất êm tai, hi hi.. phụ nữ hay bắt đàn ông nói thật nhưng mà nói thật thì họ không tin nói láo thì họ mới tin, lạ chưa cho nên với chàng khen búa xua là thượng sách, tuổi đời non trẻ mà kinh nghiệm cua kéo thì đáng bậc thầy trong thiên hạ. Nhờ có kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường độc thân nên khi có gia đình chàng trở thành người chồng gương mẫu người đàn ông hoàn hảo. Kim chỉ nam của chàng: Trong mỗi ngôi nhà chỉ một người cai quản, người đó là vợ và chỉ một mình vợ mà thôi. Ngày nào cũng đọc câu cách ngôn: “EM ĐẸP NHẤT QUANH NĂM” bảo sao vợ hiền không khoái, khi nàng đã mỉm cười rồi chàng hạ mình năn nỉ:”
-Ta tại gia nô bộc đã lâu e lụt nghề chị sen, xin hiền thê mở lượng hải hà cho ta xuất ngoại công khanh một lần cho nở mặt chí làm trai
– Chàng định ra đi ngày nào? Chàng vờ bấm đốt ngón tay
– Ta định khởi hành vào dịp sinh nhật nàng vì ngày đó nàng bận dự party, picnic, nên bếp núc chẳng lo, vợ thương tình, cho mấy trăm lẻ để ngao du sơn thủy, muốn ăn gì tùy ý không bị phạt. Thiên hạ thấy chàng đi ăn khuya vừa phở, hủ tiếu lẫn bún bò loại đặc biệt xúm nhau trầm trồ, khen ngợi. Bạn hiền ở Canada nghe tiếng tăm lẫy lừng của chàng mời sang học hỏi kinh nghiệm, chừng hiểu rõ chuyện ôm bụng cười khan, thấy mình tài hèn sức yếu bèn thoái vị nhường cho chàng chức chủ tịch hội sợ vợ triền miên, còn mình xin giữ chức phó, cuộc đảo chính diễn ra không một tiếng súng không hề có máu và nước mắt như thường tình, chỉ có tiếng khui bia giòn giã. Họ vừa uống bia vừa rỉ rả: bia tuyệt nhưng thua phụ nữ, phe địch và phe ta đều vui mừng, hội sợ vợ có cơ ngơi bành trướng khắp nơi vì hình như ai cũng sợ vợ cả. Vừa đăng quang, tân lãnh đạo bèn thảo ngay bộ luật sợ vợ để lưu lại cho con cháu mai sau biết được cha ông chúng ngày xưa oanh liệt cỡ nào, ngay đầu trang chàng lã lướt mấy hàng:
NHẤT: VỢ
NHÌ : EM GÁI VỢ
BA : TẤT CẢ NỮ NHÂN
Đấng chí tôn của muôn loài được xếp thứ tư, Ngọc Hoàng thượng đế vạch mây, đưa đưa đôi mắt thiên lý nhìn trộm, ngài thất kinh la hoảng: TRỜI ƠI!{jcomments on}