Tặng Nguyễn Thị Linh của năm 1973
Trăng chiếu mênh mang gió thổi về
Nghìn năm trăng mộng gió hôn mê
Đáy hồ sương biếc giăng mây khói
Niềm nhớ nao nao bổng hiện về
Trăng lên đồi nhớ vạt cỏ non
Tưởng nước Xuân Hương vẫn còn son
Quanh co dốc lượn hàng thông đứng
Bóng dáng người xưa: liệu có còn…
Quỳnh nở cùng trăng tỏa ngát hương
Nâng chén đêm mơ nhớ lạ thường
Người em áo tím ngày xưa ấy
Nụ cười đăm đẵm vẫn hoài thương
Đà Lạt bây giờ quá khác xưa
Đồi Cù ai gọi để mà thưa
Một thân lữ khách buồn ngơ ngác
Tìm mải đâu rồi dáng phố xưa{jcomments on}
Đà Lạt bây giờ quá khác xưa
Đồi Cù ai gọi để mà thưa
Một thân lữ khách buồn ngơ ngác
Tìm mãi đâu rồi dáng phố xưa
Cảnh vật đổi thay, người xưa đâu rồi, buồn quá hở Thiên Di?
Tiếc cho những nơi chốn thơ mộng nhất bây giờ trở thành xa lạ ngay cả với dân sống ở Đà Lạt.
Bốn câu kết nghe cay đắng vì đồi Cù đã biến thành
sân gôn cho người giàu mất rồi, còn đâu ngày đi dạo
và réo tên nhau giữa thinh không trong vắt…
Cái ngày giữa thinh không lồng lộng gọi tên nhau đã không còn…
Mất hút mù sa…đúng ý anh không
Người em áo tím ngày xưa ấy
Nụ cười đăm đẵm vẫn hoài thương
Mênh mang như vạt cỏ non Đà Lạt chiều thu.
Tôi nhớ Đà Lạt chỉ một tà áo tím và nụ cười mê mải trong tôi.
Chắc không Thiên Di?
Chắc…
Buồn làm chi cảnh cũ đổi thay, vì chính ta cũng thay đổi mà anh Thiên Di. Chỉ sợ lòng người thay đổi thôi. Đà Lạt vẫn tuyệt vời như ngày nào…anh đồng ý không?
Đồng ý
Tôi chưa biết Đà Lạt nhưng ông viết làm tôi muốn đi cho biết.
Tranh thủ mà đi cho biết ông bạn.
Chắc tôi tìm cách mai mốt tôi và ông đi Đà Lạt.
Nếu thế thì hay quá.
Đà Lạt nhơ muôn đời
Bảy bốn… năm rong chơi
Di ơi ngày vời vợi
Kỷ niệm vẫn quanh đời
Nhớ năm 74 cắm trại ở Đồi Cù chứ gì?
Đúng, anh tinh ý lắm
NHỚ ĐÀ LẠT- NHỚ THIÊN DI. 😳 😳 😳
NHỚ SÀI GÒN- NHỚ HƯƠNG…
Cấm chọc quê nghen
Giỡn tí mà…
Đọc bài NHỚ DALAT của anh TD làm Meocon cũng nhớ DALAT ghơ í!
Nhớ thì nhớ chứ biết làm sao mà tìm về nhỉ!
Bài thơ thật là chỉn chu vô cùng.
Lối viết nửa cũ nửa mới thật hài hòa khiến người đọc thấy thoải mái với tâm tình của tác giả.
Cám ơn người xa lạ…
Trăng chiếu mênh mang gió thổi về
Nghìn năm trăng mộng gió hôn mê
Đáy hồ sương biếc giăng mây khói
Niềm nhớ nao nao bổng hiện về
Khổ thơ thật tài hoa đó Thiên Di.Chúc vui
Hình ảnh đó như rỏ nét trong mắt tôi.
Bốn khổ thơ quá hay.
ĐÀ LẠT trong Thiên Di vẫn đong đầy
Đầy tràn Hoàng Tùng ơi.
Tôi cũng thế
Thơ như tiếng thở dài tiếc nhớ một thời qua.
Ừ, đúng là tiếng thở…
Lạc bước chân xa vội trở về
Xôn xao hồn mộng chứa đê mê
Ngày xưa thung lũng Tình yêu ấy
Đà Lạt mơ hoa đón mộng về
Thông reo vi vút dưới trăng non
Nỏn cỏ còn ghi những dấu son
Áo trắng lụa là trăng thạch ngọc
Dư âm ngày cũ mãi mong còn
Ngây ngất tình say đêm dạ hương
Hương môi nụ ái ngọt vô thường
Đê mê suối tóc buông rèm phủ
Khao khát vòng tay đốt lửa thương
Sao em chưa về lại ngày xưa
Thung lũng lạc loài tinh tú thưa
Lặng lẽ Xuân Hương đêm tĩnh mịch
Lần theo dấu cũ gọi mơ xưa
Thơ họa rất hay, cám ơn Lam Hồng
Nhớ Đà Lạt qua bàn tay tài hoa của Thiên Di Ph V Tòng đã làm rung động lòng người đọc,càng đọc càng thấy NHỚ Đà Lạt da diết.
Như vậy có lẻ nổi nhớ trong tôi sẻ nhẹ nhàng hơn.
“Quỳnh nở cùng trăng tỏa ngát hương
Nâng chén đêm mơ nhớ lạ thường
Người em áo tím ngày xưa ấy
Nụ cười đăm đẵm vẫn hoài thương”
Hay lắm Thiên Di!
Lâu quá gặp Tín, Chúc vui.
Có lẽ đây dúng nghĩa là bài thơ NHỚ.
Và Đà Lạt lung linh trong mắt ai…
Đà Lạt lung linh trong mắt Vy.
Hạng phúc cho giây phút thấm đẫm nhớ này.
Đà Lạt như mơ đang chổi dậy trong từng ý thơ
của Thiên di
Chữ Thấm đẫm hơi bị lạ nghe.