Ngày đó hẹn đầu xuân anh về
đưa em đi chợ quê ngọt lành mấy thuở
quê ơi một đời thương nhớ
tháng ngày qua rồi nỗ i đau .
Em xanh trong khép đôi tà áo
gió sớm mai dịu dàng
em cười chao ôi duyên quá
có cho anh hôn như ngày xưa không ?
Em tung tăng theo mấy nắng xuân
anh gọi em về nép sâu trời kỹ niệm
nơi em mơ kín dấu chân tròn
mùng vui qua rồi thời chinh chiến .
Hẹn em về ngày đầu năm mới
nắng sớm mai lên ngập đồng
trâu quê phì phò thở qua đông
rộn ràng bao giọng cười tiếng nói .
Em gái khua nhịp chèo trên sông
hò ơi trải lòng theo từng nhịp
tết này ai đi không quay về kịp
để ở lại ai cháy cả tấc lòng .
Quanh co đường qua mấy xóm
tội người bỏ áo tung bay
để riêng em thương nhớ vơi đầy
thôi rồi mùa xuân buồn đến sớm .
Ơi em anh về không kịp chiều nay
để hàng tre chiều ken theo giọt nắng
để đầu năm em thương một người đi vắng
chim xưa giờ đã quên và bay .{jcomments on}
Ơi em anh về không kịp chiều nay
để hàng tre chiều ken theo giọt nắng
để đầu năm em thương một người đi vắng
chim xưa giờ đã quên và bay .
Xuân đến mà người đi sao chẳng chịu về, tội em quá anh Huy Uyên ơi!
Hẹn ngày xuân sao chẳng trở về
Đông giá hắt hiu từ muôn thuở
Nắng võ vàng xốn xang mong nhớ
Đã bùi ngùi biết mấy thương đau
Bao lần là (ũi) bao lần nhăn với áo
Ôi mùa đông chậm chạp dềnh dàng
Đợi mùa xuân sao thương nhớ quá
Nỗi lòng ai có biết ai không ?
Những tưởng rằng say với dáng xuân
Thắm đỏ dòng đời trang kỷ niệm
Hai mảnh đời sắp đặt vuông tròn
Sao nỡ phập phù thời chinh chiến
Anh đã hẹn sẽ về năm mới
Khi ruộng quê chân rạ trắng đồng
Lúa đã gặt tan lạnh giá đông
Sao anh chẳng về như anh nói
Anh cứ theo nước chảy dòng sông
Nước xuôi dòng đành quên lỡ nhịp
Thì con gái giữ tình có kịp
Xót xa thương buốt nhói trong lòng
Anh biền biệt xa rời làng xóm
Như chim trời vỗ cánh mà bay
Nỗi sầu thương ngày tháng vơi đầy
Phận con gái gió mưa sương sớm
Anh không về nữa đến chiều nay
Xuân đã về hoàng hôn tắt nắng
Em mòn mõi bỡi người xa vắng
Tóc sầu rối lại gió thôi bay
“Ơi em anh về không kịp chiều nay
để hàng tre chiều ken theo giọt nắng
để đầu năm em thương một người đi vắng
chim xưa giờ đã quên và bay .”H.U.
Bài thơ hay,nhẹ nhàng ,dễ thương lắm Huy Uyên ơi!
Ơi em anh về không kịp chiều nay
để hàng tre chiều ken theo giọt nắng
để đầu năm em thương một người đi vắng
chim xưa giờ đã quên và bay
Hay đậm đà.