Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.{jcomments on}
“Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.”TCT.
trăn trở,da diết với sự sống (Khi thèm chút hơi người)nhưng rồi cũng đành thôi…
TCT. đang ở đâu mà đầu năm viết về quê nhà buồn quá vậy?
Vẫn còn ở nơi đó… lòng luôn vọng quê hương. locbach vẫn còn nhớ Tạ này, dễ thương ghê.
Cha Tạ đầu bạc nay đã hiểu :
” Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.” hé !
Hiểu từ dạo ấy chứ bác Cao.
Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Tạ Chí Thân dang ở sa mạc Sahara hỡ ?
Tui thấy Lão Tạ vừa “đóng tiền điện” ở Las Vegas @ sa mạc Nevada vừa… làm thơ đó !
Đi len Las Vegas đóng tiền điện mà còn làm thơ được… chỉ có anh Lơ Wi!
YÊU NGƯỜI YÊU PHƯỢNG YÊU HOA… Mà làm sao ở sa mạc được, hữ Phượng yêu!
Ý Tạ Chí Thân muốn nói tìm về Hương xưa mà không thấy mấy nàng ra đón đó!
Ý Tín nói Meocon hả? Tậu quá ông ơi, cứ suy bụng ta ra bụng ngừ, Tín quơi!
Huỳnh Ngọc Tín dịch ý TCT hay gơ!
Anh Lữ đừng nghe Huỳnh ngọc Tín nghen! Chả xạo lắm đó!
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Chào Tạ Chí Thân mới đầu năm mà thơ sao lắm nỗi niềm vậy em?
Nỗi niềm canh cánh từng ngày, chị Tuyên ơi!
Tạ thi sĩ trăn trở nhiều quá đấy .Hãy bình an để cho hoa còn nở với .
Tạ không trăn trở thì hoa vẫn nở!!! Kiều Thanh ơi!
Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Chắc bài thơ nầy tặng cho Phạm Thị Thanh Khiết ái nữ của vị Tổng Giám Thị trường Cường Để ngày xưa: Phạm Ngọc Bích
Trời trời… Thầy Bích dữ lắm đó, làm học trò thầy còn sợ xanh mặt, ai mà dám làm thơ tặng ái nữ Thanh Khiết. (đừng nói cho Phạm thị Thanh Khiết nghe nghen, Giáng Hương)
Đó có phải là nỗi buồn nhân thế…..???
“Sếp” tui mà buồn là ở đây bọn tui cũng không vui đâu. Mồng 5 họp nhóm bạn nghèo 10C mà nghe “Sếp” bị sốt, làm bữa tiệc nhỏ ở đây cũng không vui.
Chúc TCT vui như mọi ngày “Hãy cứ vui như mọi ngày. Dù chiều nay không ai qua đây. Hỏi thăm tôi một lời vẫn yên chờ đêm tới….Chúc vui nhiều ha..ha..ha..
Kim Đức ơi! Bữa đó vừa nói chuyện với Nghị vừa ho hổn hển, Nghị nói: Thôi mầy nghỉ đi, hồi nào anh chị em mình nói tiếp.
Sao mà tội Ta chí Thân… sao mà tội bạn mình quê nhà quá vậy!
Bây giờ mới biết “Lão đầu bạc” là Sếp của Kim Đức tài hoa.Chắc ngày xưa lão rủ rê mấy đứa nhỏ trong vùng theo lão hát ca chứ gì?
Sếp “hàn lâm” chứ không phải “sếp” văn nghệ đâu anh Tín, vì lão là lớp trưởng của lớp em hồi ở Cường Để, vừa là lớp trưởng vừa lớn tuổi hơn bọn em nên thường hay bảo bọc đàn em. Sếp lại đẹp trai và nhiều tài lẻ như thơ, văn, chơi guitar, giọng hát ấm, quyến rũ, lạnh lùng… nhiều lắm kể không hết nên con gái mấy trường khác vây quanh sếp quá trời.
Mấy người đẹp trai tài hoa sướng thiệt hén Kim Đức được nhiều em vây quanh! 😛
Kim Đức ơi sao chị gởi hình hôm đi Bãi Xép cho em theo địa chỉ chau_duc58@yahoo.com.vn mà hổng được!
Em chờ chị gởi hình quá trời hay chị gởi qua Đ/c này nè chị: tcld.hud405@gmail.com, nhưng mà chị Tuyên gởi được mà chị.
Ờ để chị gởi thử nghen!
Ủa sao kỳ vậy?Lão Tạ đầu bạc trắng làm sao học cùng lớp với Kim Đức được?Kim Đức này có phải là phu nhân của Bảo Châu không?Cường Đễ 68-75 làm gì có con gái?Hay tại Tín hông quan tâm tới con gái nên hông biết?
Em không phải khóa 68-75, em học dưới đó 02 khóa. Niên khóa 74-75 trường Cường Để có tuyển một lớp 10 ban C, em thi qua đó, còn Sếp TCT thì chính gốc dân CĐ lên. Ngày đó chắc anh học 12, nếu học 12 mà không biết lớp 10C có nữ thì rõ ràng là chẳng quan tâm gì tới con gái hết, vì sáng đầu tuần nào cũng chào cờ, hay là anh học buổi chiều. Thật tội nghiệp cho lớp bọn em, cũng là dân CĐ mà chẳng ai biết hết, có người còn nói bọn em mạo nhận vì làm gì CĐ mà có nữ… Hu..hu..hu..May mà có TCT.
Kể cũng lạ, hồi học cấp 2, mấy chị học 10C, 11C, 12C nhiều chị quen với Tín lắm (Đi tàu lửa lên Diêu trì nên quen), vậy mà khi học 12 lại không biết 10C có nữ.Chắc do Lão Tạ làm lớp trưởng, lão quản chặt không cho ai đi đâu hết chắc!
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
“Trần gian” hôm nay nhiều “mắt xanh” lém bác Tạ ui(nhưng hổng có “biếc” đâu nha! 😛
Đầu năm thơ seo mờ nhiều nẫu niềm dzữ dzậy ta?phải dzui lên chứ!
Nẫu nìm riêng tư của tui… thì kợ tui. Mắc mớ gì Meo con mà diễn dịch mắt xanh dzí mắt xanh biếc hè! Chưa gặp được Meocon mà dzui sao nẩu???!!!
Mèo con ra đón kìa Lão Tạ
Đón Vũ đình Huy đó, Tín quơi!
Khi thèm chút hơi nàng
Ta đi về phía ấy.
Vẫn lối xưa rõ ràng
Sao tìm hoài hỗng thấy.
Hì…hì…Đầu năm, chúc Tạ Chí Thân và gia đình vui, hỉ.
Cảm tạ Má lũ nhỏ!
Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Chào TCT , thật lâu mới thấy TCT xuất hiện trên HX .Đọc bài thơ lời ngắn ” VÀ…” của TCT ,nguyentiet có cảm nhận thế này CUỘC ĐỜI NHÂN THẾ là vậy mà.Là vui ít buồn nhiều,là hạnh phúc ít khổ đau nhiều,là những khắc khoải,những thương nhớ, những nuối tiếc…tất cả cũng chỉ là hư vô và rất ngắn ngủi!Thì thôi ta hãy nhận và tận hưởng những gì đang có ngày hôm nay , giữ lại cho ngày mai VÀ… ngày mai xin gởi người ở lại…!
Sống đời này phải trả nợ người cho hết, không dám gởi lại cho ai đâu, Tiết ơi!
Chào TCT lâu ngày quá ! đầu năm em xuất hiện với bài thơ hay lắm!chứa đựng bao nỗi niềm trong cuộc sống .
Một nỗi buồn …thế thôi
Với …chập chùng thuong nhớ…
Rất hay!
Chị Loan khỏe không?
Xuất hiện ở trang bài thơ nhiều trăn trở và
nổi niềm quá, bài thơ khiến người đọc nặng
lòng thay cho tác giả, chào bình an…
Xin ban bình anh cho TdpvT luôn nghen
Nhìn thấy mái tóc ngứa nghề quá Tạ chí Thân ơi.
Cô chủ nhiệm cứ chương cái hình này quài… Tui cũng ngứa mắt lắm Lemoi ơi! Thôi khỏi ngứa nghề, tui đã giả từ”Mái tóc bồng đêm cô quạnh” rồi!
Khi thèm chút hơi người
Ta tìm về lối cũ
Không còn ai trả lời
Không còn ai ở đó
Một nỗi buồn…thế thôi
Với…chập chùng thương nhớ.
Khi cần chút bình an
Ta vắt mình cạn kiệt
Khó nói lời dịu dàng
Với tim người thánh khiết
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.TCT
Nhiều tâm tình đan xen vậy TCT?
Không những đan xen mà còn rối bời nữa, KM có cách nào gỡ dùm không?
Hay! Qúa hay, lão Tạ ui! 😛
Cảm ơn bạn hiền! Vô được tuongtri.com chưa? Thử lại đi… lúc được lúc không? Chán thiệt!
Ta hiểu về trần gian
Có mắt ai xanh biếc
Ta hiểu về địa đàng
Với…tận cùng nuối tiếc.
Thơ đầy nỗi niềm trắc ẩn…mà rất hay.
Cảm ơn Tạ Chí Thân, chúc mùa xuân vui khỏe – hạnh phúc em nhé.
Mùa xuân này phải nằm liệt giường liệt chiếu, hy vọng mùa tới đỡ hơn, Chị có gì vui không?