Giữa núi cao
giữa biển rộng
giữa sông dài
em đứng giữa đời lạnh buốt vai
Giữa xuân
giữa hạ
giữa đông
em giữa mùa thu nắng úa vàng
Giữa đời anh
giữa đời em
ta giữa đời nhau chẳng buộc ràng
Rong rủi đời mai sau gặp lại
cũng như là những kẻ đã đi qua
trong muôn kẻ ai mà nhớ được
có kẻ nhìn đôi mắt nhớ thương ai?
Trời cứ thế mưa dầm lâu thấm đất
em cứ thế muộn phiền hóa ngu ngơ
tương tư tháng ngày em quên mất
lặng ngắm mây trôi biết mấy chiều…{jcomments on}