* Viết để biết ơn Ba Mẹ
Tôi sinh ra và lớn lên ở bán đảo Phương Mai. Phước Lý là
tên gọi của thuở xưa (nay là Xã Nhơn Lý). Tôi lớn lên với biển xanh
cát trắng, với vị mặn của biển, và tình thương yêu dạt dào của Ba mẹ.
Đó là những gì tôi quen thuộc nhất. Có lần tôi đã viết trong bài thơ
Nhớ “Quơ”
Quê hương ơi nhớ cá cơm mắm nhĩ
Biển xanh trong như ngọc – lụa Hà Đông
Có thuyền ghe nhô nhấp bềnh bồng
Thơm và đẹp như tơ trời bãng lãng.
Quê hương tôi đó, toàn là biển xanh cát trắng với trăng
thanh, gió ngàn và nắng gắt. Vì thế, tôi chỉ biết hít thở trong vị
mặn của biển, biết mùi thơm của nước mắm, biết tận hưởng vẽ đẹp của
biển và thiếu vắng những dòng sông. Cho nên, nói đến sông ngòi thì nó
rất là xa lạ trong tâm thức của tôi mãi đến khi được một ngày Ba dẫn
đi thăm làng quê Bình Định.
Tôi nhớ không rỏ, lúc đó tôi khoảng 7, 8 tuổi, được Ba
tôi dẫn đi Gò Bồi, rồi Tuy Phước, rồi Bình Định thăm người thân.
Chúng tôi với được cơ duyên đầu tiên tiếp cận với sông ngòi. Dòng
sông đầu tiên tôi thấy trong đời là Sông Gò Bồi. Ở nơi đây là tuổi
thơ và cũng là Quê Ngoại của nhà thơ Xuân Diệu. Nơi có gió Nồm hắt lên
từ Đầm Thị Nại, có những dãy tre xanh ngát, có những mái nhà tranh lưa
thưa xóm nhỏ, và có những đàn vịt tung tăng bơi lội. Với tôi, hình ảnh
xa lạ đó khác xa với biển cả. Biển mênh mông, bao la và dạt dào, có
khi yên tĩnh và ầm ĩ. Nhưng với sông Gò Bồi, nó lại phẳng lặng và êm ả
quá. Đều đó phản ảnh qua lời nói và nếp sống của những người địa
phương. Như những người làng quê, người Gò Bồi nhỏ nhẹ, trung trực và
hiền từ.
Khi ở Hoa Kỳ, nơi tôi đang cư ngụ tuy ở gần sông
Sacramento và sông American, nhưng có lẽ sông Gò Bồi để lại ấn tượng
sâu đậm nhất. Có lần nói chuyện cùng các bạn cũ. Tôi đã ví cuộc đời
như một dòng sông đang trôi chảy và tôi cũng đã nghĩ đến sông Gò Bồi.
Đây là bài thơ cũ.
Dòng Sông Nhỏ
Ngày nói chuyện cùng Quyên, gởi các bạn trường cũ.
trời lạnh gió sầu gay gắt
cơn mưa nặng hạt
nỗi buồn tênh
nhớ những giọt nắng ấm quê hương
tuổi thơ ngây
tinh nghịch đến trường
mái tóc thề vấn vương
thương hoài tiếng ru của gió
dòng sông nhỏ
chảy cuộc tình sa mạc
huyền thoại thuở nào
biển cả im ả sóng
vầng trăng thanh
mộng ước
ngoài hiên mưa vẫn đổ
giật mình nữa kiếp rong chơi
đông tây trời chưa sáng
bẽ bàng
tiếng vọng hôm qua
hay tiếng gọi mai sau
gió lại hú triền miên
về phút giây hiện tại.
Chắc có lẽ chúng ta nên trở về với giây phúc hiện tại.
Giây phút hiện tại đó là cuộc sống mầu nhiệm, trong đó chúng ta phải
biết ơn và đền ơn những đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Trăm sông
cũng đổ về biển và lá nào lại không về cội. Nay dòng suối nhỏ của con
cùng chung suối nguồn bao la của Ba Mẹ, suối nguồn thương yêu và thanh
khiết. Dòng suối của con đang hướng về dòng sông của Ba Mẹ, và dòng
sông nào cũng đẹp như tình thương yêu vô bờ bến của đấng sanh thành,
luôn trôi chảy không ngừng.
Ba Mẹ ơi, chúng ta đang đi “như một dòng sông” đang hướng
về biển lớn, biển tâm linh và bến bờ giác ngộ. Những tiểu ngả đang
chan hoà đại ngả. Mùa Vu Lan sắp đến, viết vài hàng để tưởng nhớ đến
công ơn sinh dưỡng của Ba, của Mẹ và của ông bà Tổ tiên. Con cảm ơn
Ba, con cảm ơn Mẹ. I love you so very much.{jcomments on}
Bài viết như để nhắc nhở chúng ta luôn tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ & của ông bà tổ tiên …. rất chân thành & rất hay! cám ơn BXP ! chúc vui khỏe nhé!
Một đoản văn xen lẫn với thơ là món quà tặng hai đấng sinh thành thật ý nghĩa.
Đầu năm đọc bài viết nhắc đến công ơn của hai đấng sinh thành thật ý nghĩa đó BXP!Chúc BXP phẻ quài nha!
Quê hương ơi nhớ cá cơm mắm nhĩ
Biển xanh trong như ngọc – lụa Hà Đông
Có thuyền ghe nhô nhấp bềnh bồng
Thơm và đẹp như tơ trời bãng lãng.
Quê hương như thế nầy bảo sao không sản sinh những hồn thơ bát ngát
Sao nhiều người làm thơ viết văn thong dong quá , nghiêng mình bội phục .
Bài viết của BXP làm mình nhớ nhà, nhớ quê, nhớ sông Hà Thanh, nhớ núi An Chà và nhớ lại những con đường đến trường cát nóng cháy da chân:
Đường đến trường có truông dài ngõ hẻm
Như đường vào đời cũng lắm chông gai”
Nhìn những con đường trải nhựa thênh thang mà nhớ những con đường đất đầy gai tre nhọn. Chân không giày dẫm phải gai tre, chảy máu nhưng sao bằng nỗi đau khi không bao giờ tìm lại những cảm giác tuổi thơ.
Chia xẻ với Phẻ chút tình quê còn sót lại trong mình.
NL
“Quê hương mỗi người chỉ một”.Cội nguồn sao dứt bỏ được người ơi!Chúng ta, những người đã không may mắn được sống lâu và nhiều ở nơi mình chôn nhau cắt rốn, nhưng tuổi thơ đẹp vô cùng, nó trong lành không gợn chút ưu tư.Cảm ơn BXP đã gợi cho mình những kỷ niệm xa xưa.
Cám ơn BXP đã cho thưởng thức “Sông Gò Bồi – Niềm Nhớ” bài viết để biết ơn ba mẹ với tinh thần vô ngã. Chúc vui
Giây phút hiện tại đó là cuộc sống mầu nhiệm, trong đó chúng ta phải biết ơn và đền ơn những đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Trăm sông cũng đổ về biển và lá nào lại không về cội. Nay dòng suối nhỏ của con cùng chung suối nguồn bao la của Ba Mẹ, suối nguồn thương yêu và thanh khiết. Dòng suối của con đang hướng về dòng sông của Ba Mẹ, và dòng sông nào cũng đẹp như tình thương yêu vô bờ bến của đấng sanh thành, luôn trôi chảy không ngừng.
Bài viết hay, dạt dào cảm xúc, cám ơn Bạch Xuân Phẻ đã nói hộ cho mọi người.
“Chắc có lẽ chúng ta nên trở về với giây phúc hiện tại.
Giây phút hiện tại đó là cuộc sống mầu nhiệm, trong đó chúng ta phải biết ơn và đền ơn những đấng sinh thành dưỡng dục của mình. Trăm sông cũng đổ về biển và lá nào lại không về cội. Nay dòng suối nhỏ của con cùng chung suối nguồn bao la của Ba Mẹ, suối nguồn thương yêu và thanh khiết. Dòng suối của con đang hướng về dòng sông của Ba Mẹ, và dòng sông nào cũng đẹp như tình thương yêu vô bờ bến của đấng sanh thành,luôn trôi chảy không ngừng.”
Cảm xúc về dòng sông quê hương dạt dào trong lòng tác giả . Tấm lòng kính yêu Ba Mẹ thật cảm động .Bài viết hay quá Bạch Xuân Phẻ ơi!
Anh BXP diết hay dà cảm động lắm lắm.
tiếng vọng hôm qua
hay tiếng gọi mai sau
gió lại hú triền miên
về phút giây hiện tại.
Sao thơ nhiều nỗi niềm vậy.
BXP sao mà trẻ trung và xinh trai thế nhỉ !
Chàng trai xứ nẫu này mới có 35t nên trông người còn đầy sinh lực. Đang làm luận án TS khoa học mà vẫn dành thì giờ cho thơ văn, thế mới nghệ sĩ chứ. Tưới cho mảnh đất khoa học khô khan một chút mưa thơ ướt át là làm cho đời mình tươi vui hẳn lên. Có dịp làm thơ, dùng ngôn ngữ Mẹ, nói lời yêu thương, là cách để tự ru mình trong những ngày sống xa tổ quốc. Chúc thành công nghen Phẻ.
“Cứ đi mãi sẽ có ngày anh đến đích”
NL
Ba Mẹ ơi, chúng ta đang đi “như một dòng sông” đang hướng
về biển lớn, biển tâm linh và bến bờ giác ngộ. Những tiểu ngả đang
chan hoà đại ngả. Mùa Vu Lan sắp đến, viết vài hàng để tưởng nhớ đến
công ơn sinh dưỡng của Ba, của Mẹ và của ông bà Tổ tiên. Con cảm ơn
Ba, con cảm ơn Mẹ. I love you so very much.
Một lời cảm ơn Ba Mẹ của Bạch Xuân Phẻ thật hiếu thảo, cảm động và hay quá.
Xin cam on tat ca quy vi da/se comment. Co le day la noi niem chung cua tat ca chung ta trong do co chu NL, RB, chi QT, chi Tiet, NHT, KA, KT, GD, KD, TKL, Meocon, BV v.v… Xin duoc cam on tat ca moi nguoi; minh co y goi post bai nay nhu la mon qua “cam on” chu NL va RB vi que Noi la Go Boi.